Nhân vật đã gửi nội dung câu chuyện của mình đến chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi - VOV2 với nội dung như thế này:

Tôi năm nay hơn 40 tuổi, cũng đã 18 năm làm dâu. Trước đây, nhà tôi và nhà bố mẹ chồng sống cùng xóm đã mấy chục năm nay nên gia cảnh của 2 nhà, mọi người đều hiểu hết, thế nhưng chắc rằng chỉ “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, tôi không biết gia đình nhà chồng tôi lại có những cái khó như vậy.

Mẹ chồng tôi vốn là người nói nhiều, cứ không có mặt ở nhà thì thôi, còn về tới nhà, đụng chuyện gì bà cũng nói như là ai đó có tội với bà, nào là cái nhà quét không kỹ, nào là bát úp không đều…. Thế nhưng ở với bà tôi hiểu, bà chỉ nói vậy thôi nhưng thực tâm, bà là người rất dễ tính, không bao giờ để bụng, nhưng bố chồng tôi thì lại khác.

Khi mới về làm dâu, theo thói quen khi nấu canh cải, gia đình tôi thường để cả cây, nếu cây dài mới cắt làm đôi, làm ba. Bên gia đình chồng thì lại khác, rau cải là phải cắt thật nhò thì mới nấu. Vì có thói quen để nguyên cây nấu canh, không theo nếp nhà chồng mà bữa đó, tôi bị ông mắng sa sả, nào là bố mẹ dạy không kỹ, nào là con gái mà đoảng, không biết nấu ăn…. Khiến cho dâu mới chỉ biết nói lí nhí lời xin lỗi, rồi sau đó về phòng tôi đã òa khóc nức nở. Qua lần đó, tôi cũng đã tìm hiểu kỹ hơn về sở thích, thói quen… của gia đình chồng và cũng đã tránh được va chạm với bố chồng. Qua thời gian làm dâu, tôi thấy thương mẹ chồng hơn. Bà luôn làm tất cả mọi việc theo ý của ông, kể cả giao lưu với bạn bè bên ngoài, nếu ông không đồng ý, bà cũng ngậm ngùi cắt đứt mối quan hệ. Lắm khi bà muốn đi chơi quanh xóm cho khuây khỏa, nhưng chỉ cần ông đưa ra lời nói vu vơ rằng, dạo này bà rảnh rỗi sinh nông nổi hoặc chuyện trò lắm chỉ tổ đi nói xấu… là bà lại ngậm ngùi ở nhà.

Ông luôn làm khó tất cả mọi người trong gia đình, chị dâu lớn nhà tôi cũng đã phải khóc lên khóc xuống vì bị bố chồng soi mói. Ông cho rằng, dâu lớn thâu tóm quyền hành, tiền bạc, rằng đàn bà giữ tiền thì chỉ có hỏng, ba cái quần áo, son phấn nó nghiến hết tiền, phung phí tiền bạc. Anh trai chồng tôi lên tiếng, ông lại mắng rằng “trứng khôn hơn vịt”, cứ chiều vợ như thế có ngày nó đè đầu cưỡi cổ.

Không hài lòng về con dâu, ông từng đòi viết đơn ly hôn thay con trai lớn. Ông cũng tự tay mang lên Tòa án để nộp đơn hộ con trai. May mắn làm sao, cơ quan Tòa án đã không chấp nhận đơn của ông. Chuyện đang bé, xé ra to, vậy là vợ chồng anh phải chuyển ra thuê nhà riêng để tránh sự soi mói của ông. Lắm lúc chị dâu nói, đây là quyết định rất sáng suốt của vợ chồng chị vì nếu cứ ở như vậy, vợ chồng chị có lẽ không sống được với nhau cũng chỉ vì sự soi mói, gia trưởng của bố chồng.

Ông cũng là người rất mê tín. Cứ sáng mùng một đầu tháng ông lại yêu cầu vợ mua gà, nấu xôi…. như nhà có cỗ. Còn ngày Tết thì khỏi phải nói, ông bắt mọi người phải theo nề nếp gia phong mà ông đề ra. Sáng mùng một Tết, ông phải là người xông đất, ông bảo, nhờ có ông mà con cái thành đạt, ngoan ngoãn nên chẳng có ai xông đất tốt bằng ông. Cỗ bàn ngày Tết phải đầy đặn, phải làm đủ 3 mâm cỗ thắp hương, ngày đủ 2 bữa. Nhiều lúc đồ làm ra không ăn hết, ông cũng không cho bỏ đi. Tôi và chị dâu nhiều khi khó chịu lắm nhưng vì thương mẹ chồng, chúng tôi vẫn phải chiều theo.

Sống với bố chồng, dù chiều ông hết mức, tôi vẫn rất khó chịu nên năm ngoái, vợ chồng tôi cũng đã mua một căn nhà ngay sát nhà bố mẹ chồng với suy nghĩ, chúng tôi sẽ giúp đỡ được ông bà khi cần và ông cũng không can thiệp quá đáng vào gia đình tôi, thế nhưng tôi đã lầm. Hàng ngày, ông vẫn ở bên nhà tôi và chỉ đạo mọi việc, từ chuyện ăn ở đến việc thờ cúng. Ngày nghỉ, cứ 6 giờ sáng ông đã bấm chuông, gõ cửa gọi các con dậy, không để các con nghỉ ngơi. Chồng tôi thương vợ, thỉnh thoảng anh rửa bát, quét nhà giúp vợ, ông sang mà bắt gặp là vợ chồng tôi phải nghe ông giáo huấn đủ điều. Tôi rất ức chế trước việc bố chồng can thiệp quá đáng vào chuyện gia đình mà tôi chưa biết phải làm sao. Mong thính giả cho tôi một lời khuyên.

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi điện đến số máy 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)

Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện tại đây: