Có nên tiếp tục cảnh "gà trống nuôi con"?

[VOV2] - Viết thư về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2, người đàn ông đang rất phân vân không biết nên tiếp tục cảnh "gà trống nuôi con" như hiện tại hay tìm một người phụ nữ để bầu bạn trong những ngày tháng sau này.

Châu Anh

"Tôi năm nay 45 tuổi. Tôi lập gia đình cách đây 20 năm và có 1 con trai 18 tuổi.

Ngày chúng tôi lấy nhau, kinh tế khó khăn, thế nên vợ chồng tôi đã thống nhất dù là trai hay gái thì cũng chỉ sinh 1 con. Đợi đến khi con đủ lớn, kinh tế tạm ổn định thì mới sinh thêm cháu thứ 2. Nhờ trời thương và một phần cũng do thuận vợ thuận chồng, nên việc làm ăn của vợ chồng tôi khá thuận lợi. Chúng tôi cũng tham gia 1 vài công việc nhỏ trong thôn, trong xã. Cuộc sống của vợ chồng tôi tuy không giàu nhưng thật hạnh phúc. Chúng tôi đã tính đến chuyện có thêm đứa con nữa cho vui cửa, vui nhà. Thế nhưng, trời không chiều lòng người.

10 năm trước, sức khỏe của vợ tôi bắt đầu có dấu hiệu suy giảm. Tôi đã đưa vợ đến nhiều bệnh viện để khám và kiểm tra sức khỏe. Kết quả là các bác sỹ chẩn đoán cô ấy bị ung thư tủy. Họ dùng nhiều biện pháp để chữa trị cho vợ tôi nhưng sức khỏe của cô ấy vẫn chẳng khá hơn chút nào. Thấy chữa trị bằng Tây Y không hiệu quả, mọi người xung quanh khuyên chúng tôi đi lấy thuốc Nam xem thế nào. Vậy là, tôi cũng đưa vợ đi khám Đông Y, rồi điều trị theo kiểu Đông – Tây Y kết hợp. Có thời gian, tiền thuốc mỗi ngày của cô ấy lên đến cả triệu đồng nhưng tất cả đều chẳng ăn thua. Cũng may là thời gian đó, gia đình tôi có 1 xưởng kinh doanh nhỏ nên vẫn đủ trang trải chi phí chữa trị cho vợ tôi và cả tiền sinh hoạt phí cho gia đình. Bệnh tình của vợ tôi ngày càng nghiêm trọng hơn và cô ấy phải nhập viện. 1 mình tôi vừa lo kinh tế gia đình vừa chăm vợ. Tôi xin nghỉ mọi công việc xã hội để tập trung chăm sóc vợ và làm kinh tế vì mọi tài sản của gia đình tôi lúc này gần như đã cạn. Sau gần 1 năm chống chọi với căn bệnh ung thư, vợ tôi đã qua đời.

Từ ngày cô ấy mất đến nay đã 9 năm, tôi chỉ tập trung vào làm kinh tế và nuôi con ăn học. Ban đầu tôi cũng khá vất vả khi “gà trống nuôi con”, may là tôi còn có sự giúp đỡ của gia đình 2 bên nội, ngoại nên mọi chuyện cũng dần đi vào quỹ đạo. Hiện giờ, tôi đang làm cho 1 doanh nghiệp nước ngoài với mức lương gần 20 triệu 1 tháng. Cuộc sống của bố con tôi cũng ổn định. Con trai tôi cũng đã là sinh viên đại học năm thứ nhất. Vậy là gia đình 2 bên nội ngoại và bạn bè thân thiết khuyên tôi giờ nên tìm 1 người để bầu bạn và có người chăm sóc khi ốm đau. Vì con tôi còn phải đi học, rồi có công việc và gia đình riêng, chắc gì đã chăm sóc được cho tôi. Mà vẫn có câu: “Con chăm cha không bằng bà chăm ông” đấy thôi. Có điều, tôi nghĩ tuy vợ đã mất nhưng tôi lại có cậu con trai ngoan ngoãn, học giỏi như thế là đủ mãn nguyện rồi nên tôi không muốn thay đổi quá nhiều.

Thế nhưng, đợt Tết vừa rồi, không biết là con tôi nghe ai nói hay chính bản thân cháu đã có suy nghĩ chín chắn hơn, biết lo cho bố hơn? Thế nên cháu bảo tôi rằng: “Con giờ đã trưởng thành rồi. Sẽ đến lúc con không thể ở nhà với bố mãi được. Bố xem có ai thích hợp thì kết hôn với người ta để có người mà bầu bạn.” Nghe con nói thế, tôi cũng chỉ trả lời lại là từ từ, để bố suy nghĩ đã. Nhưng thú thực là sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi vẫn không biết nên làm thế nào. Nếu tục huyền, nếp sinh hoạt lâu nay của gia đình tôi chắc chắn sẽ bị thay đổi. Mà tôi thì muốn cuộc sống của mình ổn định như nó vẫn thế. Có điều, tôi cũng không muốn con phải lo lắng cho mình. Nếu có người bên cạnh bầu bạn, tôi sẽ bớt cô đơn và con tôi cũng sẽ yên tâm học tập, công tác. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là người mà tôi sẽ lấy có yêu thương con tôi như con đẻ được không? Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu tình huống cứ hiện lên, khiến tôi suy nghĩ đắn đo mãi mà chưa đưa ra được quyết định".

Các bạn có thể chia sẻ với nhân vật của chương trình bằng cách để lại lời nhắn dưới bài viết hoặc gọi đến số điện thoại 024.3934.1139 trong giờ hành chính.

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục