Với tâm trạng bức bối, người đàn ông đã viết thư gửi về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi VOV2 để bầy tỏ:
Tôi lấy vợ gần chục năm rồi, đã sinh được 2 cháu. Càng ngày, tôi lại càng không thể chịu nổi tính cách của vợ tôi. Vợ tôi không bao giờ thèm nghe người khác nói, tự coi mình là trung tâm, không ai làm được gì mình, mình muốn làm gì thì làm.
Khi mới sinh đứa con đầu, cô ấy khăng khăng nuôi con, cho con ăn, chăm sóc cháu theo cách của riêng cô ấy bỏ ngoài tai tất cả mọi lời khuyên của cả bà nội lẫn bà ngoại. Ai đến chơi, bất kể là bạn bè hay họ hàng đưa ra nhận xét gì mà không đúng ý mình là cô ấy phản ứng lại một cách bất chấp. Lúc ấy mọi người đều bảo, phụ nữ sau sinh tâm trạng thường hay như vậy nên đều bỏ qua cho cô ấy thế nhưng càng ngày cô ấy càng bộc lộ rõ bản tính của mình: ngang ngạnh, ăn nói cục cằn, thô lỗ, thiếu văn hóa, thiếu tôn trọng chồng. Công việc nhà thích thì làm, không thích thì bảo bận cái này cái nọ hoặc là sẵn sàng nói: Anh thích thì đi mà làm, tôi không làm đấy. Tôi làm 1, 2 lần thì cô ấy mặc nhiên coi đó là việc của tôi và lần sau không bao giờ động tay vào nữa. Nhà có trẻ con, quần áo thay ra nhiều, nhưng có khi cô ấy chất đống để đó không giặt giũ gì cả. Mà nào ai bắt cô ấy phải giặt tay đâu cơ chứ. Chỉ đổ quần áo vào máy thôi cô ấy cũng không làm, tôi nói thì cô ấy bảo không thích làm, anh thích thì tự làm đi. Vậy là suốt bao nhiêu năm qua, việc giặt quần áo mặc nhiên là của tôi. Hôm nào tôi lỡ có công việc mà về muộn thì cô ấy cũng để vậy, kể cả tôi có đi công tác mấy ngày thì khi về quần áo vẫn chất nguyên ở đấy. Một câu nói nhẹ nhàng với chồng cũng là điều xa xỉ đối với vợ tôi. Những lời đối thoại của vợ chồng tôi thường là: Con đâu rồi em? Đi chơi. Con chơi nhà nào hả em? Không biết.... hoặc: Mấy mẹ con ăn cơm chưa em? Rồi. Có phần cơm anh không? Dưới bếp....Chính vì thế mà khi về nhà tâm trạng tôi rất nặng nề.
Lúc bình thường là như vậy, khi có chuyện bàn bạc mà chưa có sự thống nhất thì cô ấy luôn ăn nói theo kiểu thách đố, hiếu thắng, sẵn sàng chà đạp người khác bằng những lời nói thiếu văn hóa.
Trước đây, bố mẹ tôi ở chung với vợ chồng tôi, nhưng sau một vài lần cô ấy tranh luận có phần xấc xược với ông bà nên ông bà quyết định chuyển sang sống với vợ chồng em trai tôi để chúng tôi tự lo cho gia đình nhỏ của mình. Bố mẹ động viên tôi rằng: thôi tính nó đã vậy thì con cố gắng thay đổi vợ con dần dần.
Tôi rất cần một người vợ biết tôn trọng chồng, thu vén mọi việc trong nhà, còn việc kiếm tiền lo cho cuộc sống với trách nhiệm của người chồng tôi sẽ cố gắng gánh vác. Khi tôi bầy tỏ như vậy thì cô ấy cố tình hiểu là vì tôi làm ra nhiều tiền hơn nên coi thường và bắt cô ấy làm việc nhà, mà đáng lẽ những việc nhà thông thường là của người vợ. Trước đây, khi ở chung, mẹ tôi dậy sớm mua đồ ăn sáng cho cả nhà, ông bà không ở cùng nữa tôi tranh thủ dậy sớm đi mua thức ăn giúp vợ thì hình như cô ấy cho đó là việc tôi phải làm. Hôm nào tôi mua không đúng món cô ấy còn ỏng eo chê bôi, có khi còn đổ đi không ăn. Tôi là một người thẳng tính, nóng tính nhưng biết kiềm chế, ở nơi làm việc và sống trong xã hội tôi cũng được mọi người nể và tôn trọng, nhưng khi về nhà thì vợ hoàn toàn không tôn trọng tôi. Tôi thấy đó là một sự xúc phạm ghê gớm. Tôi chỉ mong vợ phải biết trân trọng những gì mình đang có, đừng để khi mất rồi, lại ân hận. Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không? Nếu chúng tôi chia tay thì 2 đứa con của tôi sẽ ra sao?
Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 trong giờ hành chính.