Một người phụ nữ trẻ gửi thư đến chương trình " Bạn hãy nói với chung tôi" tâm sự về chuyện tình cảm của mình. Đó là một câu chuyện kể về sự tiếc nuối với một người đàn ông, nhưng 8 năm qua, cả hai chưa từng nói lời yêu thương dành cho nhau:

8 năm trước, lúc đó tôi mới 24 tuổi, đi làm ở một khu công nghiệp xa nhà, tôi đã quen với một người đàn ông hơn tôi 5 tuổi, là đội trưởng của tôi. Chúng tôi là đồng hương với nhau làm cùng một công ty, trùng hợp thay là chúng tôi cũng cùng thuê ở một khu trọ. Dù chưa 1 lần nói chuyện, chỉ tiếp xúc và mỉm cười với nhau giống như những người hàng xóm bình thường thôi, nhưng qua những cử chỉ của anh, tôi biết anh cũng có chút quý mến tôi, chỉ là ngại chưa dám lại gần bắt chuyện. Rồi dần dần chúng tôi cũng cởi mở hơn, tôi chủ động bắt chuyện với anh, và từ đó những lần chúng tôi bắc ghế ra sân để tám chuyện cũng nhiều hơn. Có lần anh rủ tôi đi uống cà phê nhưng tôi không nhận lời. Anh có vẻ sốc, ái ngại và cũng có phần giận tôi lắm. Từ đó anh cũng tránh mặt tôi, tôi gọi anh cũng vờ như không nghe thấy.

Cứ như vậy một tháng sau, tôi nghỉ làm ở công ty và về quê ở hẳn nhà, không vào đó làm nữa. Anh đã nhắn tin với chị họ của tôi để nhờ chuyển lời tới tôi rằng: Nếu tôi có chút tình cảm với anh thì chỉ cần gọi điện cho anh 1 lần, anh sẽ về quê tôi và gặp tôi để hai người nói chuyện cho rã ràng. Nghe lời nhắn như mở cờ trong bụng vậy, nhưng tôi lại không đủ tự tin để gọi điện thoại cho anh. Tôi khá tự ti về bản thân và ngoại hình của mình, tôi cũng chẳng có đặc điểm gì nổi trội, so với anh thì tôi có phần kém cỏi hơn, anh xuất sắc hơn tôi, tôi sợ sau này anh sẽ chê bai tôi. Tôi cũng biết khi tôi không gọi lại thì chắc anh sẽ buồn và thất vọng về tôi vô cùng, nhưng thôi khi đôi bên chưa có gì quá sâu sắc thì nên dừng lại sớm sẽ tốt hơn.

Về quê được một năm thì tôi lập gia đình theo sự mai mối giới thiệu của dì tôi và xin việc ở 1 công ty gần nhà. Mặc dù chưa có tình cảm sâu đậm với người chồng hiện tại, nhưng tôi vẫn chiều theo ý bố mẹ tôi. Nhưng đúng tạo hóa trêu ngươi, lấy nhau 7 năm nay nhưng chúng tôi vẫn chưa sinh được đứa con nào mà nguyên nhân là do chồng tôi. Lấy nhau không có tình cảm nhiều, lại không có đứa con gắn kết nên tình cảm vợ chồng cũng hời hợt.

Mấy năm trời bẵng đi, lo bươn chải cuộc sống, tôi cũng cho chuyện của anh vào dĩ vãng và không nghĩ đến nữa. Nhưng cách đây nửa năm, tôi tình cờ nghe tin anh ấy cũng không còn làm ở chỗ cũ nữa mà đã về quê rồi. Rồi bỗng một hôm anh ấy nhắn tin cho tôi, lúc đó tim tôi cũng có chút bồi hồi cảm xúc và có phần lay động, tôi cũng chân thành nhắn lại và hỏi thăm tình hình của anh. Mẹ tôi biết chuyện, đã ngăn cản không cho tôi liên lạc với anh. Mặc dù tôi và anh chẳng có gì, chỉ coi nhau như những người bạn nhưng mẹ tôi sợ chuyện này ảnh hưởng đến gia đình riêng của tôi.

Có lần tôi gặp chị họ và tâm sự với chị về chuyện này, chị ấy bảo rằng, anh vẫn nhớ và có tình cảm với tôi, suốt mấy năm qua anh cũng chưa yêu ai. Cảm động trước tình cảm mà anh đã dành cho mình nhưng tôi lại cũng mơ hồ về nó, tôi không tin trên đời này vẫn có tình yêu đơn phương bền lâu như vậy? Càng không tin sau từng ấy năm không liên lạc mà anh vẫn dành trọn vẹn tình cảm cho tôi mà không yêu ai. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy hối tiếc sao ngày đó không đủ can đảm để một lần thử tiến tới tình yêu với anh. Nhưng lại tự nhủ lòng mình rằng sẽ chẳng có chuyện như vậy đâu, chúng tôi chỉ mới quen nhau và trò chuyện một tháng, cũng chưa có gì gọi là sâu đậm để mà gợi nhớ cho anh ấy suốt 8 năm trời đằng đẵng như vậy. Nhưng nếu chuyện này là thật thì tôi cảm thấy vô cùng áy náy.

Tháng trước anh có gọi điện cho tôi và nói muốn gặp tôi, nhưng tôi lấy cớ bận không thể gặp, có gì thì cứ nhắn tin và gọi điện cho tôi là được rồi. Thật lòng, tôi cũng muốn gặp anh, nhưng tôi đắn đo suy nghĩ mãi, gặp nhau rồi thì sao? Chúng tôi sẽ đối mặt với nhau thế nào? Có thể làm bạn tốt của nhau hay tình cũ không rủ cũng tới? Khi đó thì tôi phải đối diện với chồng tôi ra sao? Từ đó ngày nào anh cũng nhắn tin, gọi điện để hỏi thăm tôi, tôi cũng nghĩ nhiều và cảm thấy xao động. Trong tôi cảm xúc lẫn lộn, nửa muốn gặp lại anh để nói hết những điều đã chất chứa trong lòng tôi suốt 8 năm qua, rằng tôi cũng có tình cảm với anh nhưng lại không đủ can đảm để đến bên anh và mong anh thông cảm, nửa muốn tránh không gặp anh vì sợ không biết gặp nhau rồi thì mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp ra sao?

Cảm thông, chia sẻ với tâm trạng của nhân vật, quý vị và các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách:

CÁCH 1: gọi điện đến số (024) 3.934.1139 (trong giờ hành chính)

CÁCH 2: gửi mail tới địa chỉ noivoitoivov2@gmail.com

CÁCH 3: để lại bình luận dưới mỗi câu chuyện. (Viết bằng tiếng Việt, có dấu)