Con đường tương lai mờ mịt...

[VOV2] - Đã khi nào bạn cảm thấy mờ mịt về con đường tương lai của mình như người lần mò trong bóng tối, chẳng biết đâu là đích đến, chẳng biết lối rẽ nào mới là sự lựa chọn đúng? Và bạn làm thế nào để thoát khỏi hoàn cảnh ấy?

Châu Anh

Gửi thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, bạn gái trẻ đang băn khoăn về con đường phía trước:

Em năm nay 19 tuổi, đang học đại học năm thứ hai. Trước đây em học rất kém. Việc em đỗ vào cấp ba là một sự may mắn lớn. Trong ba năm học cấp ba, em luôn cố gắng nỗ lực học tập nhưng sức học của em chẳng khá hơn là bao. Vì biết sức học của mình như thế nào nên em chưa từng có ý định vào đại học, cũng không hề suy nghĩ định hướng cho tương lai nghề nghiệp. Thế nhưng bố mẹ em lại muốn em đăng ký nguyện vọng vào ngành bố mẹ định hướng. Em làm theo và một lần nữa, may mắn lại đến khi em đỗ vớt vào ngành học đã đăng ký.

Vì biết bản thân không giỏi giang như các bạn nên em luôn khép mình, ngại giao lưu. Dịch covid-19 bùng phát, khiến bọn em phải học online, trong khi các bạn khác kêu chán vì không thể học trực tiếp, không thể gặp gỡ, chơi đùa cùng nhau thì em lại mừng vì không phải tiếp xúc với người khác. Em không có ý chí học tập, chưa bao giờ em cố gắng hết sức mình. Càng học, em càng thấy mình không hợp với ngành này, cũng không yêu thích nó. Một phần vì sức học, một phần vì không có hứng thú với những gì đang học nên kết quả học tập của em chỉ ở mức trung bình và có nhiều khi em rơi vào trạng thái tiêu cực, đánh mất niềm tin vào chính mình.

Từ nhỏ, em đã thích vẽ nhưng không đủ ý chí nghị lực để nuôi dưỡng niềm yêu thích thành ước mơ. Trước đây, em không biết mình thích gì, ước mơ điều gì. Cho đến gần đây, em mới biết mình thích những công việc tự do, có tính nghệ thuật, cần sự tỉ mỉ và say mê sáng tạo. Em mong muốn sau khi ra trường được ra ngoài làm thuê, tự lo cho bản thân và có thể đỡ đần được bố mẹ; tìm hiểu học hỏi và theo đuổi lĩnh vực phù hợp với khả năng của mình, có thể mở một cơ sở sản xuất ở địa phương, hoặc một trường lớp năng khiếu... Em không sợ lao động vất vả nhưng em cũng ý thức được khả năng và vấn đề của mình là ít va chạm, thiếu hiểu biết và kinh nghiệm sống; năng lực giao tiếp, ngôn ngữ và hợp tác với mọi người rất kém; em không có trình độ tin học, ngoại ngữ. Mục tiêu và dự định của em chỉ là ý định mơ hồ không có cơ sở, không cụ thể rõ ràng. Hơn nữa, bố mẹ không ủng hộ ước mơ của em. Bố mẹ nói đó là điều vô vọng và nhất quyết bắt em hoàn thành 4 năm đại học.

Có lúc em lại nghĩ hay là bỏ học để đi làm? Em có thể dùng tiền lương để học vẽ. Có tiền rồi, bố mẹ chắc sẽ lắng nghe ý kiến của em? Nhưng em mới chỉ có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Với cái bằng đó, chắc chắn sẽ khó xin được việc có lương cao. Mà nếu có thì chắc công việc sẽ rất vất vả. Như thế hoặc là em không đủ tiền để học vẽ, hoặc là không đủ thời gian để theo đuổi ước mơ này.

Vậy có phải những suy nghĩ của em chỉ là biểu hiện ngông cuồng của sự thiếu hiểu biết, là sự ảo tưởng sức mạnh? Có phải em đang suy nghĩ xa rời thực tế, không biết quý trọng cái mình đang có khi mà nhiều người mơ ước được như em? Em nên thay đổi suy nghĩ, bằng lòng với lựa chọn của mình hay không? Em có nên cố gắng học hết 4 năm đại học, ra trường thì phó mặc bố mẹ lo cho một công việc gần nhà, rồi lấy chồng như mong muốn của bố mẹ không? Em rất mong được chia sẻ, nhận những lời khuyên của các thính giả gần xa và chương trình, giúp em có định hướng đúng đắn để học tập và quyết định được tương lai của mình.

 

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục