Lá thư của thính giả gửi về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi - VOV2 có nội dung như sau:

Bố mẹ tôi sinh được 8 người con: 4 gái và 4 trai. Tôi là con trai út. Tất cả anh chị em trong nhà chúng tôi đều đã lấy vợ, lấy chồng ra ở riêng, còn ông bà sống với vợ chồng tôi từ năm 2002. Năm 2008, bố tôi lâm bệnh nặng. Nhập viện được 2 tuần thì bác sỹ trả bố tôi về. Lúc đó, anh trai trưởng đòi mang ông về nhà mình, nhưng tôi không chịu bởi tôi nghĩ: ông sống ở đâu thì chết ở đó. Bố tôi ra đi khi 85 tuổi, đám tang ông diễn ra không được hoàn hảo. Còn lại mẹ tôi sống cùng chúng tôi từ đó. Bố tôi mất, nhưng suốt quãng thời gian dài gia đình tôi chưa 1 lần tổ chức cúng giỗ cho ông 1 cách tử tế. Đến năm 2017, điều kiện kinh tế cho phép tôi mới có thể làm giỗ cho ông. Tôi xuống nói chuyện với bác trưởng thì bác bảo: mày không bàn bạc. Tôi bày tỏ rằng ông mất đến giờ đã được 9 năm. Năm nay tôi muốn làm cơm cúng ông cho đàng hoàng chứ không có ý định chia đầu bổ sổ cho ai cả mà phải bàn. Vậy là tất cả các anh chị và các cháu (trừ vợ chồng con cái bác trưởng) đều về giỗ ông tại nhà tôi, tất cả là 8 mâm. Mọi người về thắp hương cho ông, lễ vật thì tôi nhận, còn phong bì thì tôi trả lại không lấy của bất kỳ ai. Tôi duy trì ngày giỗ như vậy được 4 năm nhưng đều không có mặt gia đình bác trưởng.

Đến năm 2011, mẹ tôi bắt đầu lâm bệnh, bà không đi lại được, ăn – nằm một chỗ. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều do vợ chồng tôi và 2 con trai của tôi phục vụ. Vì vợ chồng tôi phải đi làm kiếm sống nên mọi việc ở nhà trông cả vào 2 cháu trai, lúc đó cháu lớn mới 11 tuổi, cháu bé 8 tuổi. Những lúc vợ chồng tôi đi làm, 2 cháu thay chúng tôi cơm nước, tắm rửa cho bà, thay quần áo những khi bà đi vệ sinh. Các anh chị của tôi chưa một lần xúc cho bà được thìa cơm chứ nói gì đến dọn vệ sinh cho bà. Tôi không tị nạnh với các anh, các chị vẫn chăm sóc cho bà đến nơi, đến chốn. Nói không phải khoe, chứ khách vào nhà tôi chơi thăm bà, chẳng ai ngửi thấy mùi hôi thối tẹo nào, mặc dù bà nằm 1 chỗ đã 10 năm trời. Vì già yếu, đến tháng 3/2021, mẹ tôi đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 93 tuổi. Chúng tôi đã làm lễ an táng chu toàn để mẹ được mồ yên mả đẹp. Đến lúc thanh toán thì lại xẩy ra 1 sự việc. Chỉ vì hơn thua, sợ mất tiền nên các anh chị tôi đều nói này, nói nọ…Cuối cùng, tôi và anh trai thứ 2 phải gánh vác số tiền lo tang lễ cho mẹ. Vì bà sống cùng với gia đình tôi nên khi an táng bà xong thì bát hương thờ bà đặt ở nhà tôi. Vì phải đi làm để lo toan cho cuộc sống nên vợ chồng tôi phải khóa cửa nhà. 25 ngày sau khi mẹ mất, chị thứ 2 nói với vợ chồng tôi là: đi làm thì để cửa đừng khóa để chủ nhật các chị còn về thắp hương cho bà. Dường như có điều mách bảo, tôi để cửa không khóa nhưng nhắc đứa con trai 14 tuổi trông coi nhà cẩn thận.

Bà mất được 28 ngày thì chị cả năm nay 76 tuổi, chị hai 70 tuổi đến nhà tôi thắp hương cho bà. Con tôi nghe lời tôi nên ngồi trong nhà cùng 2 bác. Khoảng nửa tiếng thì bác cả bảo cháu: cứ đi làm gì thì làm, các bác ngồi chơi 1 lúc. Thế rồi, bác gái cả nhanh chân đứng dậy đi về phía bàn thờ của bà rút trộm 1 nắm chân hương cho vào túi ni lon. Cháu liền gọi điện báo tôi về. Bác trưởng nhà gần đó biết rằng mưu mô của mình cùng 2 chị gái không thành công nên đã chạy ra chửi bới tôi để bênh vực 2 chị gái ăn trộm chân hương. Vậy là 1 cuộc cãi lộn xẩy ra. Tôi nghĩ, có hiếu với bố mẹ thì khi còn sống hãy nâng niu chăm sóc miếng cơm, cốc nước chứ chẳng đợi chết đi khóc to, cúng to mới là có hiếu. Nếu các anh chị muốn thờ mẹ tại nhà thì để sau 49 ngày mọi người có thể rút chân hương rước hồn mẹ về, vậy mà… Cho đến bây giờ, tôi vẫn không biết phải đối xử ra sao với những người con như vậy?

Mời các bạn nghe câu chuyện dưới đây: