Cô gái trẻ viết thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi kể về mối tình đơn phương đau khổ:

Em năm nay 22 tuổi. Em có một cô bạn thân tên là H. Năm 18 tuổi, 2 chúng em cùng thi đậu vào một trường đại học và tình cờ là còn học chung lớp. H. là người sôi nổi, nhiệt tình và năng động, còn em thì hướng nội hơn. Khi đó, em mới lần đầu xa quê, còn đang bỡ ngỡ ở vùng đất mới thì H. đã tìm được một phòng trọ và rủ em ở cùng. Tất nhiên là em đồng ý.

Cuộc sống ở vùng đất mới với bao bỡ ngỡ, lại thêm nỗi nhớ gia đình khiến em rất dễ tủi thân. Rồi 1 hôm, anh T. – bạn thân của anh cả em nhắn tin cho em để hỏi thăm tình hình học tập và cuộc sống của em với H., khiến em rất cảm động. Anh T. hơn em 8 tuổi, là người tốt và rất quan tâm đến mọi người xung quanh. Khi em mới vào đại học thì anh đã có công ăn việc làm ổn định ở một công ty gần nhà. Từ sau lần đó, anh thường xuyên nhắn tin trao đổi chuyện học hành, quan tâm đến sinh hoạt của em và H. Không biết từ lúc nào, em bắt đầu đợi chờ những tin nhắn của anh. Chỉ đơn giản là những câu: “Hai em ăn cơm chưa?”, “Hôm nay em và H. đi học không?”… cũng làm em vui sướng và hồi hộp. Đó cũng là lúc, em phát hiện tình cảm của mình dành cho anh đã biến thành 1 thứ tình cảm khác. Sau đó, em luôn trốn tránh sự quan tâm của anh. Vào mỗi dịp về quê nghỉ lễ, tết mà tình cờ gặp anh là mặt em lại đỏ bừng, tim đập rất nhanh. Mỗi lần như thế, em lại tìm cớ này, cớ kia để nhanh nhanh, chóng chóng rời khỏi nơi có anh. Đó có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của em…

Em bắt đầu hỏi thăm anh trai mình về anh T., tất nhiên chỉ là hỏi thăm bóng gió thôi. Thế nhưng dường như anh trai em đã nhận ra tình cảm của em với anh T. Anh trai em bảo: “Đừng mơ mộng gì về T. Nó có người trong lòng rồi.” Hóa ra người anh T. yêu chính là H. – bạn thân của em. Anh chỉ coi em như người đưa thư, như cầu nối để hỏi thăm tình hình của bạn ấy. Anh cũng chính là người đã tìm phòng trọ cho H. và em. Cả đất trời như sụp đổ dưới chân em. Em không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Em mất ngủ nhiều đêm liền, nước mắt đẫm cả gối. Em chưa từng nghĩ một ngày sẽ nhận được tình cảm của anh, nhưng em càng không nghĩ đến việc mình bị đem ra làm bình phong, làm trò đùa như vậy. Người em tin tưởng nhất hóa ra lại chính là người làm em tổn thương nhiều nhất! Sau rất nhiều đêm suy nghĩ, em quyết định nghỉ học. Quãng thời gian đó với em thật là khủng khiếp. Gia đình, bạn bè, làng xóm đều bảo em điên, bao người thi vào đại học không được còn em lại nghỉ học. Thế nhưng em thực sự không thể đối diện với anh, với H. Chỉ có mình anh cả em biết chuyện. Anh cả không kể chuyện này với ai, chỉ ủng hộ quyết định của em và luôn ở bên, động viên em vượt qua tháng ngày đau khổ ấy.

Rồi những ngày giông bão cũng qua đi. Một lần nữa, em lại thi vào đại học và trúng tuyển với số điểm khá cao. Ngày đó, em nghĩ đơn giản rằng thời gian và khoảng cách sẽ làm em nguôi ngoai mối tình đầu đơn phương nhiều nước mắt. Có điều em đã nhầm, đã sai! Em vẫn luôn mong anh T. và H. hạnh phúc bên nhau bởi với em, hai người đều rất quan trọng. Gần 4 năm, em không liên lạc, không một lần gặp mặt anh T. nhưng em chẳng thể quên được hình bóng của anh, thậm chí càng yêu anh nhiều hơn.

Dạo gần đây, sau một lần tình cờ nhìn thấy anh trên đường, chứng mất ngủ của em lại tái phát, rồi nỗi nhớ anh lại tìm về. Đã có nhiều bạn nam ngỏ lời với em. Anh cả cũng khuyên em thử mở lòng với người con trai khác. Biết đâu khi có tình cảm mới, em sẽ quên được tình cảm cũ. Thế nhưng em biết mình sẽ không quên được anh nên không nhận lời bất cứ ai. Em cũng muốn được yêu thương, được hạnh phúc nhưng có lẽ nỗi đau của mối tình đơn phương đầu đời sẽ theo em suốt cuộc đời. Có lẽ em sẽ mãi chẳng thể quên anh để đến với người khác. Quên một người liệu có phải là điều rất khó không? Vì 4 năm qua, đã rất nhiều lần em thử quên anh nhưng càng cố quên, em lại càng nhớ. Em thấy mình kiệt sức lắm rồi. Em không biết mình có thể chịu đựng được đến bao giờ nữa khi mà hơn một lần, ý nghĩ tiêu cực đã đến với em.

Sau khi phát sóng câu chuyện, chương trình đã nhận được nhiều ý kiến thính giả và biên tập viên chương trình cũng có đôi lời muốn nói với cô:

Tôi đã đọc được ở đâu đó câu thơ thế này: “Mối tình đầu như vết chân trên cát, bước nhẹ nhàng nhưng mãi mãi in sâu”. Quả đúng là như vậy, những kỷ niệm đầu đời đẹp đẽ chắn chắc sẽ luôn khắc sâu trong tâm khảm của mỗi người. Thế nhưng, những người có đủ lý trí đều biết rằng tất cả những gì đã qua cũng giống như bát nước hắt đi, chẳng thể lấy lại. Tình cảm đã từng có rồi cũng sẽ phai nhạt theo thời gian, còn lại chỉ là sự nuối tiếc, khắc khoải, là nỗi thương nhớ còn vấn vương. Có điều, đôi khi, chúng ta nghĩ rằng cái mà chúng ta để vuột mất là thứ tốt nhất, đẹp nhất, cũng như người mà ta đánh mất là người quan trọng nhất. Vì “con cá mất là con cá to” mà. Thế nên, có nhiều người dù qua bao năm vẫn nhớ mãi mối tình đầu của mình mà quên mất không nhìn xung quanh, không thấy những người ở bên mới là người đáng trân trọng nhất, không thấy những thứ chúng ta đang có mới là đáng quý nhất.

Dù nói gì thì tình cảm đầu đời của em cũng đã không thành và tôi biết em rất buồn vì điều đó. Nhưng tình cảm là “cái duyên cái số”, không phải cứ yêu là đến được với nhau, nhất là khi đó chỉ là tình cảm đơn phương từ phía em. Yêu đơn phương đã khổ, thất tình trong cảnh đơn phương đó chắc chắn càng buồn hơn. Nhưng không phải ai cũng như em, cứ mãi đau khổ, đắm chìm trong tình cảm không thành. Bố mẹ, anh chị của em sẽ nghĩ gì khi thấy vì mối tình đơn phương không thành mà em đau khổ, vật vã, chán nản, khóc lóc, thậm chí không còn thiết sống trên cõi đời này nữa? Em có nghĩ rằng họ sẽ đau khổ, sẽ thất vọng biết chừng nào không? Tình cảm đơn phương đã khiến em trở nên yếu đuối, bi quan, tiêu cực như vậy thì em sẽ đối diện với bao khó khăn, thử thách còn lớn gấp vạn lần cái sự rung động đơn phương kia như thế nào?

Một mối tình không thành không có nghĩa là em chẳng thể yêu ai được nữa, chẳng thể mở lòng với ai được nữa. Giờ em chưa rung động lần nữa chỉ là vì em không cho ai cơ hội đến gần mình hoặc là chưa gặp được đúng người mà thôi. Em đã 1 lần vì tình cảm mà suýt dập tắt tương lai của mình. Giờ việc học hành của em sắp kết thúc, em trồng cây sắp đến ngày hái quả. Chẳng lẽ em muốn để tình cảm đã qua tiếp tục ảnh hưởng đến tương lai của em? Vậy nên, tôi muốn em hãy lắng nghe lời khuyên của thính giả chương trình. Điều em cần làm lúc này không phải là cứ mãi đắm chìm trong đau khổ hay những suy nghĩ tiêu cực, mà cần nỗ lực hết sức và cố gắng hoàn thành tốt việc học để hướng tới mục tiêu lớn lao hơn của cuộc đời mình. Em cũng có thể tham gia vào các hoạt động của trường, của hội sinh viên để mở lòng hơn với mọi người, tìm ra niềm vui cho riêng mình, để không còn thời gian suy nghĩ vẩn vơ nữa.

Cái gì không thuộc về mình thì đừng nên miễn cưỡng em ạ. Hãy để cho những gì đã qua trở thành 1 phần trong ký ức và niêm phong nó lại. Hồi tưởng lại ký ức chỉ càng làm cho em thêm đau khổ, khiến em chẳng thể nguôi ngoai. Đừng chỉ mải nhìn lại đằng sau mà hãy tập nhìn sang bên cạnh nữa. Như thế em sẽ thấy cha mẹ, anh chị, bè bạn… - những người vẫn luôn thầm lặng ở bên, nâng đỡ và yêu thương em. Và rồi, biết đâu, khi không còn ngoảnh lại đằng sau, em sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình./.