Viết thư tới chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi của VOV2, người đàn ông giãi bày nỗi lòng vì cuộc sống gia đình quá ngột ngạt, mệt mỏi:

Tôi là con trai duy nhất trong 1 gia đình có 3 chị em. Quê gốc tôi ở ngoài Bắc, nhưng nay đang sinh sống và làm việc ở miền Nam. Năm 2012, tôi kết hôn với một cô gái xinh xắn, dễ thương sau 3 tháng tìm hiểu. Kết hôn nhanh, ly hôn cũng chóng vánh chỉ sau 5 tháng chung sống, bởi các cuộc cãi vã giữa chúng tôi diễn ra hàng ngày không thể cứu vãn được.

Tôi quen người vợ hiện tại qua mẹ vợ. Bà quý mến tôi nên giới thiệu tôi cho con gái của bà. Qua mấy lần đến nhà chơi, thấy cô con gái của bà cũng có tình cảm với mình, tôi mạnh dạn chia sẻ quá khứ, may sao cô ấy chấp nhận điều đó. Sau hơn 1 năm hai bên gia đình qua lại, tìm hiểu về hoàn cảnh của nhau, chúng tôi quyết định cưới nhau vào đầu năm 2015. Những tháng đầu của cuộc sống hôn nhân thật êm ái, viên mãn. Mới đầu chúng tôi mua một căn hộ tập thể cũ cạnh nhà bố mẹ vợ để tiện đường đi lại. Khi vợ bắt đầu có bầu, thể trạng cô ấy yếu mà cứ phải leo cầu thang bộ lên tận tầng 5 nên tôi quyết định bán nhà đó đi mua một căn hộ tầng 1 khác. Những tháng thai kỳ của cô ấy thực sự vất vả, tới tháng thứ 5 thì bác sĩ khuyên vợ tôi phải nằm 1 chỗ để giữ thai. Mẹ tôi ngoài Bắc vào chăm vợ tôi từ khi đó. Tới tháng thứ 8 thì mổ cấp cứu, may thay cả hai mẹ con đều bình an. Nghe tin vợ tôi sinh, sức khỏe lại yếu, bố tôi cũng lập tức bay vào để cùng phụ giúp mẹ tôi chăm sóc hai mẹ con cô ấy. Tôi vui lắm vì như vậy, ông bà cũng ở gần nhau và bố mẹ có thể trông con cho tôi được lâu mà không phải lo lắng gì.

Tuy nhiên, mọi việc lục đục bắt đầu từ đây. Mẹ và vợ tôi luôn mâu thuẫn về việc chăm sóc bé. Cô ấy đọc sách báo rồi áp dụng một cách dập khuôn, luôn xét nét dù mẹ tôi chăm bé ăn ngủ rất đúng giờ. Có lần khi bé 3 tháng tuổi bị táo bón, cả tuần không đi vệ sinh được, bố mẹ tôi lo quá, theo cách dân gian, ông bà cho cháu uống chút nước đun sôi để nguội, vợ tôi không đồng ý, giằng thìa ra khỏi tay mẹ chồng rồi trợn mắt quát tháo rất khó nghe. Ông bà vô cùng sốc với hành động đó của cô ấy. Bố mẹ tôi buồn lắm nhưng tôi cố động viên ông bà rằng cô ấy mới sinh con nên tâm lý không được ổn định mong bố mẹ bỏ qua cho, vậy nhưng, những lần cự cãi giữa vợ tôi với bố mẹ ngày càng nhiều hơn. Có lần, thậm chí cô ấy còn nói thẳng với ông bà rằng không muốn ông bà ở cùng vợ chồng tôi. Bố mẹ tôi buồn quá nên đặt vé về luôn ngày hôm sau. Khi mẹ ở cùng, bà thường chăm sóc con tôi, nấu ăn, dọn dẹp và giặt đồ cho cả nhà. 12 giờ trưa, vợ chồng tôi đi làm về, cơm bà đã nấu sẵn, con bà đã cho ăn xong và đi ngủ. Tuy nhiên, vợ tôi vẫn nói bà nấu sớm cơm không được nóng, không ngon... Suốt thời gian chung sống, ngoài việc đi chợ nấu ăn và cho đồ vào máy giặt ra, những việc nhà khác như dọn dẹp nhà cửa, lau nhà tôi làm hết. Tôi còn nhận ra 1 điều là vợ tôi không hề quan tâm đến chồng chứ chưa nói đến những người trong gia đình chồng. Chưa năm nào sinh nhật tôi, cô ấy chúc mừng một câu hay tặng quà gì cả. Thêm vào đó, cô ấy còn luôn lo lắng tôi mang tiền nhà về biếu bố mẹ và cho chị em nhà mình. Vừa rồi, do dịch giã nên đứa cháu con chị gái tôi đang học đại học trong này phải tạm nghỉ học. Lo cháu đi về tốn kém tôi bàn với vợ cho cháu về ở tạm nhà mình. Cô ấy phản ứng rất mạnh và không chấp nhận. Cô ấy nói nuôi một đứa con đã không nổi, không muốn nuôi thêm đứa nữa. Trong khi nếu cháu tôi về thì nó có thể trông em cho chúng tôi đi làm hoàn toàn yên tâm. Tôi thực sự thất vọng vì hiểu vợ không hề có tình cảm, tình thương đối với những người thân của tôi. Trong khi các chị em tôi, không kể là ngày sinh nhật mà bất kỳ khi nào có dịp thuận lợi đều gửi đồ cho gia đình tôi, vợ tôi thì chưa 1 lần làm điều này với các cháu. Mỗi lần vợ chồng giận nhau, cô ấy thường không nấu ăn hay giặt đồ cho tôi. Cô ấy nấu cơm cho hai mẹ con, ăn xong còn thừa thì đổ đi. Trước khi cho quần áo vào máy giặt, cô ấy lọc đồ của tôi bỏ ra ngoài. Tôi thì công việc bận bịu, lo kiếm tiền cho gia đình, ngoài công việc ở công ty, tôi còn làm thêm rất nhiều nên khi vợ không nấu cơm, tôi toàn ăn gói mỳ, hoặc cái gì đó cho qua bữa. Mà có khi giận nhau cả 1-2 tháng, cô ấy cũng không mảy may để mắt đến chồng. Tôi là người tình cảm, sống vì gia đình, chỉ biết đi làm kiếm tiền lo cho vợ con và người thân, không ăn chơi đua đòi. Hầu như cuối tuần nào tôi cũng đưa vợ con đi chơi. Vậy mà vẫn chưa đủ. Tôi thấy cuộc sống thật mệt mỏi và ngột ngạt, nhiều lúc muốn dừng cuộc hôn nhân này lại, sống đơn thân. Nhưng nếu ly hôn, tôi sợ không được gần con, tôi rất yêu thương con, không muốn xa cháu. Tôi nên làm gì để mối quan hệ vợ chồng được cải thiện?