2026 đánh dấu năm thứ 15 Bộ Công Thương chủ trì tổ chức hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất tại Việt Nam. Qua 15 năm, một giờ tắt đèn tưởng chừng chỉ là một hành động mang tính biểu tưởng nhưng lại đang dần trở thành thước đo cho ý thức công dân toàn cầu, là nền tảng nâng cao nhận thức xã hội về sử dụng năng lựợng tiết kiệm, hiệu quả và từng bước chuyển hoá thành hành động thường xuyên, liên tục trong sản xuất và đời sống.

Cũng như năm nay, thông điệp hưởng ứng giờ trái đất “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh” không chỉ dừng lại ở lời kêu gọi tiết kiệm điện, mà đã nâng tầm thành một chiến lược phát triển: muốn có tương lai bền vững, con người buộc phải đổi mới tư duy, sáng tạo trong cách sống, sản xuất và tiêu dùng. Thậm chí nó còn đặt ra một yêu cầu cao hơn đó là phải “bật” lên những ý tưởng mới, những mô hình mới, nơi sáng tạo không còn là lựa chọn, mà là con đường tất yếu để đi đến một nền kinh tế xanh.

Thực tế cho thấy, thách thức môi trường hiện nay của Việt Nam không còn là câu chuyện của riêng một bộ ngành nào mà trở thành vấn đề trung tâm của phát triển. Đặc biệt khi Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, điều đó đồng nghĩa với việc toàn bộ nền kinh tế phải chuyển mình. Và trong cuộc chuyển đổi đó, sáng tạo không phải là lựa chọn mà là điều kiện bắt buộc.

Tuy nhiên, để “sáng tạo xanh” không chỉ dừng ở những ý tưởng đơn lẻ, rất cần một hệ sinh thái hỗ trợ: từ chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo, đến các quỹ đầu tư xanh, và cả sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Một tương lai xanh sẽ không tự đến, nếu con người không chủ động sáng tạo để kiến tạo nó. Nhìn từ góc độ kinh tế, “xanh” đang dần trở thành một chuẩn mực mới của thị trường. Những doanh nghiệp chậm chuyển đổi sẽ đối mặt với rào cản xuất khẩu, áp lực từ chuỗi cung ứng và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Ngược lại, những doanh nghiệp nào đi trước trong đổi mới công nghệ, sử dụng năng lượng sạch, phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn sẽ nắm giữ lợi thế cạnh tranh dài hạn. Chính điều đó buộc doanh nghiệp phải đứng trước một lựa chọn mang tính bước ngoặt: hoặc tiếp tục con đường phát triển truyền thống với nhiều rủi ro về môi trường và thị trường, hoặc chuyển mình sang hướng xanh hóa để tồn tại và cạnh tranh?

Tuy nhiên, nếu chỉ đặt gánh nặng lên doanh nghiệp, thì mọi mục tiêu chúng ta đặt ra sẽ không thể thành công. Bởi chuyển đổi xanh là một quá trình mang tính hệ thống, đòi hỏi sự tham gia của toàn xã hội. Từ chính sách khuyến khích đổi mới sáng tạo, cơ chế tài chính xanh, đến việc thay đổi thói quen tiêu dùng của mỗi cá nhân, tất cả đều là những mắt xích không thể tách rời. Mỗi việc làm nhỏ của mỗi cá nhân, từ việc lựa chọn phương tiện giao thông, tiêu dùng sản phẩm thân thiện môi trường, đến việc giảm thiểu rác thải nhựa, tất cả đều được xem là nỗ lực trong chuỗi hành động xanh. Đặc biệt, vai trò của giới trẻ trong tiến trình này là không thể thay thế. Họ không chỉ là những người sẽ chịu tác động lớn nhất từ biến đổi khí hậu, mà còn là lực lượng sẵn sàng thử nghiệm những mô hình mới, tư duy mới. Thực tế cho thấy, nhiều sáng kiến xanh xuất phát từ chính các bạn trẻ, từ khởi nghiệp tái chế, phát triển sản phẩm thân thiện môi trường, đến việc tận dụng công nghệ số để lan tỏa lối sống bền vững.

Cũng cần nhấn mạnh thêm điểm mấu chốt của thông điệp năm nay còn nằm ở hai chữ “sáng tạo”. Không có sáng tạo, mọi nỗ lực xanh hóa sẽ dễ rơi vào lối mòn, hình thức. “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh” vì thế cần được hiểu như một hồi chuông thức tỉnh: Đã đến lúc phải đi xa hơn những gì quen thuộc. Không thể tiếp tục phát triển theo cách cũ rồi kỳ vọng kết quả mới. Không thể nói về tương lai xanh nếu hiện tại vẫn tiêu hao tài nguyên theo lối cũ.

Một giờ tắt đèn là hành động nhỏ nhưng nếu sau một giờ đó, tư duy phát triển được “bật sáng”, những ý tưởng mới được khởi động, những cam kết được thực hiện một cách nghiêm túc thì chắc chắn giá trị của Giờ Trái đất sẽ vượt xa 60 phút. Tương lai xanh, suy cho cùng, không phải là một đích đến có sẵn. Đó là kết quả của những lựa chọn hôm nay. Và trong bối cảnh hiện tại, lựa chọn rõ ràng nhất chỉ có thể là sáng tạo để tồn tại, sáng tạo để phát triển và không bị bỏ lại phía sau trong một thế giới đang chuyển mình xanh hóa từng ngày.