Viết thư đến chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, cô gái đã quá tủi thân, cô đơn khi "có chồng hờ hững cũng như không":

Tôi đã lấy chồng được gần 2 năm. Tôi và chồng tôi trước đây học cùng trường, cùng khoa nhưng khác khoá, khi chồng tôi học năm cuối thì tôi mới vào trường. Chúng tôi quen nhau trong 1 buổi giao lưu sinh viên trong khoa. Số lần gặp mặt của chúng tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rồi anh ra trường, mối quan hệ của chúng tôi duy trì chủ yếu qua điện thoại. Vậy mà chẳng hiểu sao, tôi vẫn yêu anh.

Nhà tôi ở miền Bắc, còn nhà anh ở miền Trung. Lúc biết 2 đứa có ý định lấy nhau, bố mẹ tôi đã khuyên ngăn vì lấy nhau xong, tôi phải về sống ở quê chồng. Bố mẹ lo cho tôi ở nơi đất khách quê người, không có người thân bên cạnh thì đến lúc cần nhờ cậy sẽ chẳng giúp được. Thế nhưng tôi vẫn quyết tâm làm đám cưới. Không thể thay đổi ý kiến của tôi, bố mẹ đành chiều theo. Từ đó, tôi sống xa gia đình mình, chỉ biết có chồng và gia đình nhà chồng. Cũng may, bố mẹ chồng tôi đều là người rất tâm lý và yêu quý tôi như con đẻ. Chỉ ngày nghỉ ở nhà, tôi mới xuống bếp để nấu ăn cho gia đình và làm việc nhà. Còn ngày thường, bố mẹ chồng không bắt tôi làm bất cứ việc gì cả vì ông bà bảo tôi đi làm cả ngày đã vất vả rồi, về nhà chỉ cần nghỉ ngơi thôi.

Bố mẹ như vậy nhưng không hiểu sao chồng tôi lại là người khô khan, không tinh tế hay tâm lý gì. Từ khi mới cưới tôi đã thấy buồn vì chồng tôi đi làm từ sáng đến 5 giờ chiều nhưng không hôm nào anh về nhà sớm. Chiều nào hết giờ làm, anh cũng đi đá bóng đến 8 rưỡi, 9 giờ tối mới mò về ăn cơm. Ăn xong lại ôm cái điện thoại chơi, chơi chán thì ngủ, sáng hôm sau lại đi làm. Nói chung lịch sinh hoạt của chồng tôi chỉ có thế, chẳng bao giờ thay đổi. Thời gian tôi có bầu, dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đi làm, kiếm ít tiền để dành đến lúc sinh con còn có tiền mà tiêu. Nhưng suốt thời gian tôi mang bầu, chưa bao giờ chồng tôi ngỏ ý đưa tôi đi làm, cũng chẳng hỏi xem tôi đi đường có an toàn không, làm việc có mệt lắm không? Anh cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đưa tôi đi khám thai, thậm chí khi tôi bảo, anh còn viện cớ để trốn tránh. Đến phòng khám, nhìn vợ chồng người ta cùng nhau chờ vào phòng siêu âm, cùng nhau nhìn hình ảnh em bé mà tôi tủi thân vô cùng.

Tôi không chê nhà chồng nghèo, chỉ buồn vì sống với người chồng quá tẻ nhạt, thờ ơ và vô trách nhiệm. Thời gian nghỉ ở nhà sau sinh, không có lương nên tôi bán hàng trên mạng để có đồng ra đồng vào mua bỉm sữa cho con. Chồng tôi thì lương thấp nên bố mẹ chồng vẫn lo tiền ăn uống, sinh hoạt cho cả nhà tôi. Chồng tôi chẳng có chí tiến thủ, không quyết tâm, không nỗ lực và vạch ra kế hoạch gì cho tương lai, cũng chẳng động chân động tay chia sẻ, giúp đỡ vợ, đỡ mẹ việc gia đình, chỉ biết ỷ vào ông bà và vợ. Anh đi chơi thì không sao, ở nhà là buồn chân buồn tay, kêu chán, ôm điện thoại chơi rồi lăn ra ngủ. Tôi góp ý anh chẳng để tâm. Bố mẹ mắng anh cũng bỏ ngoài tai.

Kiểu sống hời hợt của anh ấy khiến chúng tôi chẳng bao giờ nói chuyện được với nhau, càng không có chuyện tâm sự, thủ thỉ với nhau những chuyện trong cuộc sống. Tôi mong chờ 1 bàn tay nhẹ nhàng, 1 cái ôm chia sẻ hay 1 lời nói quan tâm… Nhưng càng mong chờ thì tôi chỉ càng thất vọng. Chồng tôi chỉ mang đến cho tôi cảm giác tủi thân, bị bỏ rơi và cô đơn. Ngày lễ, ngày kỷ niệm nào anh cũng dửng dưng, thậm chí còn chẳng có 1 lời nói suông dành cho vợ, chứ đừng nói gì đến chuyện tặng hoa, tặng quà. Từ khi lấy chồng, tôi đã khóc rất nhiều nhưng anh chẳng quan tâm mà còn bảo: “Có gì mà phải khóc? Hâm à?”. Ấy thế mà sinh nhật bạn bè thì anh nhớ lắm, không chỉ chúc mừng mà còn tặng quà không thiếu một ai. Còn người vợ là tôi thì anh mặc kệ.

Dù tôi đã cố gắng bày tỏ cho chồng hiểu những mong muốn nhỏ nhoi của mình nhưng dường như anh không nghe, không quan tâm nên chưa bao giờ hiểu. Càng ngày tôi càng thấy giữa 2 vợ chồng có 1 khoảng trống thật lớn, khó bề mà lấp được. Tôi thèm khát sự dịu dàng của 1 người đàn ông, sự ga-lăng, quan tâm, chăm sóc.Tôi thèm cảm giác yêu và được yêu, cảm giác nhớ nhung… Thế mà bên tôi chỉ có 1 người chồng ích kỷ. Bố mẹ chồng cũng biết tôi buồn nên đã nhiều lần an ủi, động viên. Ông bà còn khuyên tôi để con cho ông bà trông mà đi chơi vài ngày cho khuây khỏa. Thế nhưng khoảng cách giữa vợ chồng tôi vẫn càng ngày càng xa. Đã có lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn để không phải sống cùng người chồng tẻ nhạt, khô khan và buồn chán thế này nữa? Thế nhưng vì thương con, tôi lại cố gắng nán lại. Tôi không biết nên làm thế nào?

Mời quý vị và các bạn cùng góp ý với cô bằng cách để lại bình luận dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 024.3934.1139 trong giờ hành chính.