Trong tâm trạng rối bời, đau khổ, người phụ nữ lấy phải chồng vũ phu đã viết những dòng tâm sự gan ruột gửi về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2:

20 năm trước, tôi quen và yêu 1 người đàn ông làm cùng công ty. Thời gian yêu nhau, anh luôn tỏ ra yêu thương, chiều chuộng, săn sóc tôi, khiến tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Yêu nhau gần 1 năm thì chúng tôi kết hôn. Lúc đó tôi mới biết thời gian yêu đương là những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời mình.

Sau khi kết hôn, chỉ vì những mâu thuẫn rất nhỏ giữa 2 vợ chồng mà chồng tôi sẵn sàng đánh tôi không thương tiếc nhưng tôi đều chịu đựng, không dám nói với ai vì sợ người xung quanh chê cười. Khi tôi đang mang bầu đứa con thứ hai, chồng tôi mâu thuẫn với mấy người đồng nghiệp nên nhất quyết bỏ việc. Anh bắt tôi về quê cùng anh. Tôi đã khuyên can rất nhiều nhưng anh không nghe. Thế là vợ chồng, con cái chúng tôi dắt nhau về quê chồng. Việc không có, tiền cũng không, chúng tôi phải về sống cùng bố mẹ chồng. Cũng may mẹ chồng chia cho chúng tôi ít ruộng nên tôi còn dựa được vào đó mà trồng trọt, còn chồng tôi đi làm phu hồ. Sau đó ít lâu, chồng tôi mâu thuẫn với mẹ nên kéo theo vợ con ra ngoài thuê nhà ở. Tôi nghĩ “an cư” mới “lạc nghiệp” nên cố gắng vay mượn anh em, bạn bè để xây 1 ngôi nhà nhỏ, đủ cho vợ chồng và 2 đứa con có chỗ chui ra, chui vào.

Chồng tôi là người nóng tính, thêm tý rượu vào là về đánh đập vợ con, phá phách đồ đạc trong nhà. Tôi chỉ biết nhịn nhục và chịu đựng. 1 phần vì biết tính chồng, 1 phần vì thương các con, không muốn chúng chứng kiến cảnh bố mẹ ly tán. Thế nhưng chồng tôi không biết điều, càng ngày anh càng nát rượu. Đã thế, tôi còn phát hiện chồng mình có quan hệ với 1 người phụ nữ khác ở xóm dưới. Cô ta đã có chồng và 2 con. Tôi còn đau khổ phát hiện anh chỉ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với mẹ con tôi, chứ vẫn đối xử nhẹ nhàng với cô ta. Khi tôi hỏi, chồng tôi không phủ nhận mà còn công khai mối quan hệ ngoài luồng của mình. Anh tuyên bố là không từ bỏ cô ta mà sẽ ly hôn với tôi. Thế nhưng tôi có lỗi gì mà anh đòi bỏ tôi? Các con tôi có lỗi gì mà phải sống không có bố? Vậy nên tôi nhất quyết không chia tay. Từ đó, cuộc sống của tôi lại càng tồi tệ, bi đát hơn. Chồng tôi vẫn hàng ngày say xỉn, về nhà đánh chửi vợ con, chê bai vợ đủ điều. Chỉ có 1 chuyện bé bằng cái móng tay, anh ta cũng gây sự và sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Cho đến 1 ngày, khi bị trận đòn đau quá, tôi ngất đi. Khi lơ mơ, tôi vẫn nghe tiếng chồng chửi mình và tiếng 2 đứa con gào khóc, gọi mẹ. Thương 2 con và đã quá sức chịu đựng, tôi quyết định viết đơn ly hôn.

Sau khi ly hôn, chúng tôi bán ngôi nhà 20 mét vuông và chia đôi số tiền. Chồng tôi cầm tiền bỏ đi. Cô nhân tình kia cũng bỏ con, bỏ chồng để trốn theo anh. Cầm nửa số tiền bán nhà ít ỏi, tôi đưa các con về quê ngoại. Bố mẹ tôi đã khuất núi từ lâu, chị gái tôi cũng đi lấy chồng xa. May mắn còn cái nhà bố mẹ tôi để lại, nhờ thế mẹ con tôi có chỗ an cư.

Bây giờ 1 mình tôi nai lưng nuôi 2 con ăn học. Đứa lớn học cấp 2 đã biết phần nào hoàn cảnh gia đình và chuyện hôn nhân của bố mẹ tan vỡ. Nhưng đứa bé mới học cấp 1 thì vẫn còn vô tư, ngày nào cũng hỏi “Bố đi đâu hả mẹ?” khiến tôi buồn và thương con vô cùng. Tôi vừa động viên các con, vừa nai lưng làm lụng kiếm tiền lo cho con ăn học. Hễ ai thuê gì tôi cũng làm, nhưng cả tháng cố lắm cũng chỉ kiếm được hơn triệu bạc mà phải chi tiêu cả tiền học, tiền sinh hoạt cho 3 mẹ con. Giờ còn sức khoẻ thì tôi còn cố được nhưng sức người cũng có giới hạn, tôi chẳng biết rồi mình sẽ gắng gượng được bao lâu. Nếu như không vì 2 đứa con, có lẽ tôi không thể sống trên đời này nữa…

Các bạn hãy chia sẻ với cô gái bằng cách để lại bình luận dưới bài viết này hoặc gọi điện đến số máy 0243.9341139 trong giờ hành chính.