Bất lực khi không nhận được sự tôn trọng từ con riêng của chồng, khiến cho người phụ nữ ở tuổi trung niên cảm thấy buồn tủi. Chị viết thư gửi về chương trình " Bạn hãy nói vói chung tôi" tâm sự:

"Tôi năm nay 50 tuổi, cách đây 15 năm tôi ly hôn với chồng cũ chỉ vì anh ấy là người nghiện cờ bạc và thường xuyên đánh đập tôi. Tôi có một đứa con trai thì năm nay cũng đã lập gia đình và yên về gia thất.

Cách đây ba năm tôi đã tái hôn với người chồng hiện tại của tôi bây giờ. Anh ấy có hai cô con gái và cũng là cảnh gà trống nuôi con bao năm nay. Cháu lớn đã lấy chồng và có con, con bé rất ngoan và có hiếu với bố. Còn cô con gái thứ hai thì hiện đang sống với hai vợ chồng tôi trong nhà của anh. Cháu có ngoại hình xinh xắn nhưng thực sự tính nết của cháu rất khó chiều. Tôi làm gì cháu cũng không vừa ý và thường xuyên ăn nói trống không, cộc lốc với tôi.

Vợ anh mất nhiều năm nay, tôi cũng thương anh là người đàn ông luôn biết lo lắng cho con cái, gia đình, nên từ ngày về ở với anh tôi luôn giữ tròn trọng trách của người làm vợ. Đối với các con riêng của anh tôi cũng luôn cư xử đúng mực. Con gái lớn của anh thì rất tôn trọng tôi, một câu gọi mẹ hai câu gọi dạ, ba câu bảo vâng. Các con của cháu cũng coi tôi như bà. Nhưng con gái thứ hai của anh thì lại trái ngược. Hàng ngày thấy tôi nấu cơm, dọn dẹp dẹp cháu cũng không bao giờ phụ giúp. Làm đâu bầy đấy, tôi cũng không trách móc điều đó vì nghĩ rằng tự dưng phải gọi một người khác làm mẹ chắc cháu chưa quen. Nhưng càng ngày cháu càng quá quắt. Trước mặt tôi thì tỏ luôn chống đối. Nhưng khi chồng tôi đi làm về đến nhà thì lại nũng nịu rồi cố bày trò để hai vợ chồng tôi hiểu lầm nhau.

Chồng tôi rất chu đáo, tiền lương đi làm được bao nhiêu anh đưa gần hết cho tôi để chi tiêu gia đình. Lương anh làm cũng rất cao, vì vậy chi tiêu còn thừa tôi tích góp lại gửi tiết kiệm cho hai vợ chồng tôi dưỡng già sau này. Hay vì vậy mà cô con gái út của anh cảm thấy khó chịu với tôi? Nhưng từ khi về nhà này, tôi chưa bao giờ để cháu chịu thiệt thòi điều gì. Tiền hàng tháng tôi vẫn đưa cho cháu chi tiêu riêng. Có lần cháu xin tôi 2 triệu để mua quà đi sinh nhật bạn thân. Tôi chỉ nói một câu “bố đi làm vất vả kiếm tiền, con tiêu tiền tiết kiệm một chút…”. Thế là cháu vùng vằng chỉ tay vào mặt tôi và nói “ Tiền ở nhà này là của bố con tôi, không liên quan đến bà mà bà được quyền cấm cản…” Tôi như chết lặng người với câu nói đó. Đến tối cháu khóc bù lu bù loa nên nói rằng tôi cấm đoán cháu không được tiêu tiền, rồi xin tiền tôi nhiều lần tôi không chịu cho, dựng đứng mọi chuyện lên để vợ chồng tôi lại xảy ra hiểu lầm.

Tôi cũng đã giải thích với chồng là chỉ vì không muốn con tiêu tiền phung phí, mua quà cho bạn mà mất 2 triệu đồng thì quả là không nên. Nếu không dạy cháu cách biết cân đối chi tiêu thì một vài năm nữa lấy chồng sẽ khó thu xếp được công việc gia đình. Chồng tôi bảo tôi rằng “ vì con nó bướng nên tôi cũng cố gắng làm sao để hai mẹ con hạn chế xích mích”. Tôi thì không đồng ý với suy nghĩ đó của chồng nên hai vợ chồng cũng có lời quan tiếng lại.

Tệ hại hơn là hôm vừa rồi, tôi để 30 triệu tiền mua xe máy cho cháu trong túi xách để ở ghế dưới phòng khách, quên chưa kịp cất, chạy lên nhà thay quần áo rồi chạy xuống luôn, vậy không cánh mà bay hết số tiền. Cửa tôi đã khóa, nhà chỉ có hai mẹ con thì không còn ai khác ngoài con gái chồng tôi lấy số tiền đó. Tôi hỏi thì cháu chỉ thủng thẳng nói một câu “không biết” rồi đi lên. Tôi thấy uất ức vô cùng vì thái độ của cháu, nếu không nói thì càng ngày nó càng được đà lấn tới, mà nói ra thì lại mang tiếng mẹ kế con chồng, rồi người đứng giữa khổ tâm lại là chồng tôi. Tôi không biết nên làm gì bây giờ, xin quý thính giả cho tôi một lời khuyên."

Cảm thông, chia sẻ với tâm trạng của nhân vật, quý vị và các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách:

CÁCH 1: gọi điện đến số (024) 3.934.1139 (trong giờ hành chính)

CÁCH 2: gửi mail tới địa chỉ noivoitoivov2@gmail.com

CÁCH 3: để lại bình luận dưới mỗi câu chuyện. (Viết bằng tiếng Việt, có dấu)