Cha mẹ nào cũng mong điều tốt đẹp nhất đến với con mình, mong con có được một tương lai sự nghiệp ổn định, chính vì vậy, không ít người đã cấm đoán con nghĩ đến chuyện yêu cho đến khi con trưởng thành. Điều đó không sai, tuy nhiên, nếu ngăn cản quá cực đoan khiến con mang tâm lý ám ảnh, sợ yêu thì lại không nên chút nào. Nếu không may rơi vào tình huống này thì làm sao để vượt qua?

Sau khi câu chuyện được phát sóng, các thính giả gần xa có những quan điểm, ý kiến khác nhau phân tích, góp ý cho nhân vật:

Biên tập viên chương trình cũng có đôi lời muốn gửi tới nhân vật:

Bạn ạ, việc cấm đoán yêu đương của bố mẹ bạn tôi cho rằng không hề sai, nhất là trong giai đoạn bạn đang còn là học sinh. Lứa tuổi quá nhỏ để có thể suy nghĩ sâu sắc và lường hết được những gì có thể xảy ra. Lo lắng của cha mẹ bạn cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi thực tế, có rất nhiều trường hợp phải nghỉ học giữa chừng cũng chỉ vì tình yêu tuổi học trò đã để lại hậu quả là mang thai ngoài ý muốn. Tôi nghĩ bạn không nên trách cứ bố mẹ mình về điều này. Có chăng là ở cách truyền đạt, cách hướng dẫn, phân tích cũng như cách cư xử của bố mẹ bạn khi thấy con trai mình nhận được sự quan tâm của các bạn khác giới chưa thực sự đúng, chưa thực sự giúp bạn hiểu rõ vấn đề nên khiến bạn mang một tâm lý, một suy nghĩ cực đoan đối với tình yêu đến vậy. Nó giống như một sự ám ảnh, một nỗi sợ mơ hồ nào đó khó lý giải và cũng khó để vượt qua.

Nhưng dù đó là gì thì tôi cho rằng chỉ có bản thân mình phải tự cố gắng, tự nỗ lực để phá bỏ hàng rào tâm lý ấy. Bạn phải tin vào chính bản thân mình. Bên cạnh đó, vì đây là vấn đề liên quan tới tình cảm, thì nó còn đòi hỏi ở bạn một sự chân thành. Đã bao giờ bạn tự nhìn lại xem, mình đã thực sự yêu mến một ai đó chưa? Như bạn chia sẻ trong thư, có không ít lần bạn cảm thấy buồn và tiếc nuối khi phải từ chối những lời tỏ tình, điều đó có nghĩa là bạn cũng có rung động, chỉ có điều bạn đang đắn đo, phân vân một điều gì đó ở đối phương. Hoặc cũng có thể bạn đang quá tự tin về bản thân mình.

Khi đi học bạn cũng có thành tích tốt, tham gia nhiều hoạt động tập thể của trường lớp. Đến khi ra trường, bạn cũng ngay lập tức có được một công việc tốt mà ít bạn bè đồng trang lứa có được. Hơn nữa, ngoại hình lại ưa nhìn, tính cách sôi nổi, lúc nào cũng là trung tâm của các cuộc vui. Chính điều đó khiến bạn ngầm đặt ra một số tiêu chuẩn cho bạn gái của mình. Khi gặp cô gái nào đó, có thể vẻ bề ngoài của họ khiến bạn rung động, nhưng khi tiếp xúc lâu, bạn lại thấy cô ấy không như những gì mình mong muốn nên bạn đã từ chối. Nếu đúng vậy thì vấn đề không phải là ở cái nhìn của bạn về tình yêu lệch lạc mà là bạn đang quá kén chọn.

Đến giờ khi bạn đã có được thành tích học tập tốt, một công việc tốt thì điều đó thể hiện rằng việc bố mẹ bạn làm không có gì sai cả. Biết đâu nếu khi đó, bố mẹ để bạn được tự do yêu đương thì bạn đã không có được như ngày hôm nay. Chúng ta đâu biết trước được điều gì phải không nào? Bạn cũng đừng đổ lỗi cho bố mẹ vì ngày trước bố mẹ cấm cản quyết liệt quá làm bạn mang nặng tâm lý tình yêu là một điều gì đó quá đáng sợ. Hiện giờ, tôi thấy vấn đề chỉ ở bạn mà thôi.

Bạn còn trẻ, mới 24 tuổi, cũng không cần phải vội vàng và quá lo lắng. Bạn hãy cứ thoải mái tiếp xúc, trò chuyện, kết nối với nhiều bạn gái khác, nếu vẫn còn cảm thấy ngần ngại thì hãy bắt đầu bằng một nhóm bạn có cả nam và nữ. Đừng quá đặt nặng chuyện yêu mà hãy bắt đầu bằng một tình bạn. Tôi tin rằng, dần dà bạn sẽ xóa bỏ được những suy nghĩ tiêu cực của mình.

Còn nếu như bạn cảm thấy lo ngại tình trạng này kéo dài sẽ khiến bạn khó có hạnh phúc về sau thì bạn có thể đến gặp chuyên gia tâm lý để có thể bày tỏ cụ thể hơn nữa về những vấn đề bạn đang gặp phải. Chắc chắn các chuyên gia sẽ có cách, có hướng đi phù hợp với tình trạng tâm lý của bạn. Tôi cũng như các thính giả cũng chỉ có thể đưa ra những chia sẻ, phân tích một số điều như vậy để bạn có thể nhìn nhận lại bản thân mình cũng như giúp bạn suy nghĩ thấu đáo hơn về vướng mắc mình đang gặp phải.

Tôi cho rằng, mọi sự trên đời này đều là tùy duyên mà đến và cũng tùy duyên mà đi. Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ. Một khi nhân duyên đến chúng ta sẽ thoải mái đón nhận, còn khi duyên đi thì có muốn cũng sẽ không níu giữ được. Cho nên, bạn cứ lạc quan, vui vẻ, chắc chắn nhân duyên sẽ đến với bạn một ngày nào đó.