Cô gái trẻ đang phải sống trong tuyệt vọng khi đánh mất quá nhiều thứ khi mới chập chững bước vào đời viết thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi của VOV2 tâm sự:

Em năm nay 22 tuổi, là sinh viên năm cuối tại một trường dại học cũng có tiếng ở thành phố Hà Nội. Bố mẹ em đều là công chức nhà nước nên tuy kinh tế không phải quá dư dả nhưng bố mẹ vẫn chú ý lo cho em được học hành tử tế, em cảm thấy như vậy là đủ vì từ bé đến lớn bố mẹ cũng không để em phải bị thua thiệt với bạn bè. Suốt từ khi còn nhỏ đến lớn, em luôn là đứa con ngoan, hiếu thảo và nghe lời bố mẹ. Những năm trước, cũng có một số bạn trai có tình cảm với em nhưng em luôn giữ khoảng cách và dành phần lớn thời gian cho việc học tập, tham gia các hoạt động của sinh viên và các câu lạc bộ tình nguyện của trường.

Vì là con gái, lại đang tuổi mộng mơ nên em luôn ước mong có một tình yêu thật đẹp, sẽ gặp được một người thực sự hiểu mình để có thể chia sẻ với mình mọi điều buồn vui trong cuộc sống. Nhưng không hiểu sao nhiều người đến bày tỏ tình cảm mà em không thể rung động trước bất kỳ ai. Em vẫn luôn thấy mình thật hạnh phúc vì có nhiều bạn tốt và có tình yêu thương của bố mẹ.

Rồi năm ngoái, em và anh tình cờ quen nhau và chúng em yêu nhau rất nhanh, đúng là tình yêu sét đánh, đến trong chớp nhoáng. Anh hơn em 4 tuổi và đang làm cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Những ngày đầu mới quen nhau, ngày nào anh cũng gọi điện hoặc nhắn tin cho em. Từ sáng sớm mới ngủ dậy đến khi em đi học cho đến đêm khuya… Em cảm thấy rất hạnh phúc khi có sự quan tâm, chăm sóc của anh và cũng hạnh phúc vì lần đầu tiên trái tim mình biết đập loạn nhịp như vậy.

Em và anh luôn nói lời yêu thương, đồng thời cũng hứa hẹn với em bao điều về tương lai. Quê nhà anh cách nhà em 50 km, nhưng anh cũng làm trên Hà Nội nên thường xuyên qua đưa đón em đi chơi. Em cũng có đôi lần đến cơ quan anh và gặp gỡ một số bạn bè của anh. Anh cũng không ngại ngần giới thiệu em là người yêu của anh và gọi em với cái tên thân mật là “ bà xã tương lai”. Thực sự khoảng thời gian đó em cảm thấy cuộc sống cho mình quá nhiều ưu ái, đã đưa một người tốt như vậy đến bên em.

Em đã đắm chìm trong những lời lẽ yêu đương, những lời hứa hẹn của anh và mơ về những tương lai tổ đẹp, vì thế mà không ngần ngại trao cho anh tất cả, kể cả thứ quý giá nhất của đời con gái bằng một tình yêu chân thành và ngây thơ của mình. Anh thường đi làm ban ngày và tối muộn lại đến ngủ với em, rồi chuyện gì đến cũng đến, do hai thường xuyên quan hệ mà ít dùng biện pháp tránh thai nên em đã có thai. Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đó là kết quả tình yêu thật đẹp của chúng em. Khi nghe em báo tin, anh cũng rất hạnh phúc và bảo rằng: “Chúng mình sẽ nuôi con em nhé!?”. Quả thực là em cũng chẳng mong gì hơn thế. Em đã ôm anh và khóc trong hạnh phúc.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì cách đây 1 tháng anh lại nói với em rằng: “mình không nên giữ em ạ, để lần sau. Vì đợt vừa rồi cả hai đều bị nhiễm Covid nên anh sợ sẽ không tốt cho con của chúng mình”. Nhưng em nhất định không đồng ý và cả hai đã cãi nhau. Anh bỏ ra về và từ hôm đó cũng không qua thăm em, một cuộc điện thoại hay một tin nhắn cũng không có.

Suốt mấy tuần em phải sống trong sự đợi chờ, trong nước mắt và sự khổ đau. Từ khi mới biết em có thai, em đã thấy bị ra huyết và ngày càng nhiều hơn. Tuần trước đi khám em mới biết rằng mình bị chửa ngoài dạ con và phải mổ cấp cứu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Em đã gọi cho anh, nghe anh trình bày lý do, nghe những lời xin lỗi và tỷ tê em lại xiêu lòng và tin anh. Nhưng khi em mổ anh cũng không đến. Sau đó anh chăm em được 2 ngày trong bệnh viện rồi lại về với lý do công việc. Những ngày nằm viện một mình, em chỉ sống trong nước mắt và sự cô đơn, sợ hãi. Em không dám nói chuyện này với bất kỳ ai, từ bạn bè thân thiết cho đến bố mẹ.

Ra viện, sức khoẻ của em giảm đi nhiều nên cũng ảnh hưởng lớn đến việc học tập. Lại đúng kỳ thi nên kết quả của em không được tốt. Chỉ vì yêu anh, vì dại dột, em đã đánh mất đời con gái đã đành, lại còn mất đi hơn nữa một phần cơ hội làm mẹ của mình sau này. Nhưng đau khổ hơn là khi vừa ra viện, anh lại đến hỏi thăm đôi ba câu và nói một câu: Chúng ta chia tay đi, chuyện của hai đứa sẽ không đi đến đâu cả, vì bố mẹ anh đã nhắm cho anh một người vợ ở quê”. Em đau đớn vô cùng. Bao nhiêu chuyện không hay liên tiếp xảy đến với em và bây giờ em chẳng biết phải bấu víu vào đâu? Ngày nào em cũng khóc, cũng nghĩ và nhớ về anh. Giờ thì một mình em phải chịu đựng tất cả. Em cảm thấy không còn niềm tin vào bất kỳ điều gì. Nhiều lúc em cũng chẳng thiết sống nữa nhưng lại nghĩ đến bố mẹ nên kiềm chế được và không làm chuyện gì dại dột. Nhưng bây giờ em thực sự bế tắc, quá mệt mỏi và không biết ngày mai mình sẽ sống thế nào đây? Em muốn níu kéo anh bằng mọi cách, nhưng phải làm sao mới giữ lại được anh bên em?

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi điện đến số điện thoại 0243.934.1139 trong giờ hành chính./.