Nội dung câu chuyện của cô gái trẻ gửi về Đài Tiếng nói Việt Nam như sau:

Nhà em có 3 anh em. Anh cả em 30 tuổi, chị em 27 tuổi, em là út, năm nay 25 tuổi. Cả 3 chúng em đều lấy vợ chồng ở cùng làng. Ai cũng mong 1 cuộc sống gia đình hạnh phúc, vậy mà không thành. Vợ chồng anh trai em lấy nhau có 1 cháu gái được 2 tuổi thì xích mích, chị dâu em bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Anh trai em gọi về thì về được mấy hôm, và chẳng bao lâu thì bỏ nhau. Nhà chị dâu em không cho nhà em gặp cháu, có sang đấy chơi với cháu, với con thì họ đem đi giấu. Bố mẹ em buồn lắm.

Về phần em, em đã cưới được hơn 3 năm. Em và anh ấy yêu nhau được 1 năm thì tính tới chuyện cưới nhưng bị bố anh ngăn cấm, vậy là anh bỏ vào miền Nam để ép bố anh đồng ý. Rồi thì đám cưới cũng diễn ra. Ngày đó, em rất hạnh phúc vì sau bao lâu chúng em cũng được toại nguyện. Những ngày đầu về với nhau vợ chồng em rất hạnh phúc. Về sống cùng, em mới thấy bố chồng là người gia trưởng, hai ông bà rất hay đánh chửi nhau. Trong nhà bố chồng em là người cầm tiền từ đi mua thức ăn hàng ngày, bố em cũng đi. Từ ngày cưới, những việc trong nhà chồng, em đều làm, nên khi em đẻ xong cũng không được kiêng cữ. Em phải mổ đẻ, về nhà dù còn rất đau nhưng em vẫn vừa trông con vừa dọn dẹp nhà cửa lo cơm nước cho cả nhà. Em sợ mất lòng bố mẹ nên luôn nhìn mặt mọi người để cố gắng làm tốt bổn phận con dâu. Lấy tiền bảo hiểm trợ cấp sinh đẻ được gần 30 triệu, 2 vợ chồng em bàn nhau là mua vàng để dành vì chẳng mấy khi có được số tiền lớn như vậy. Mua về em nói chuyện và đưa bố chồng em giữ hộ thì ông tỏ vẻ không hài lòng rồi bảo đem sang bên bố mẹ đẻ mà gửi vì nhà không có tủ. Em không nghĩ gì và làm theo lời ông. Nhưng từ đấy, mẹ chồng em đi nói với hàng xóm em là đứa ghê gớm, chắc lép. Sinh con xong em đi làm buổi đực, buổi cái, không theo kịp công việc, bị khiển trách nhiều nên em xin thôi việc.

Chồng em thì làm việc tại 1 công ty may cách nhà 5km. Vì yêu nên em luôn tin tưởng chồng, cho tới lúc con em được hơn 1 tuổi thì em phát hiện chồng ngoại tình với 1 chị hơn chồng em 5 tuổi. Dần dần, em biết được chị ấy ở làng bên đã có gia đình, chồng đi xuất khẩu lao động và đã có 2 đứa con. Chị ấy không chỉ cặp với chồng em mà còn với mấy người nữa. Chồng em biết điều đó nhưng vẫn tiếp tục quan hệ. Nhiều đêm 2 mẹ con em đang ngủ, tỉnh dậy, thấy anh cứ lén lút nhắn tin với chị ấy. Tức quá, em nói xúc phạm chị kia mấy câu, vậy là chồng em đánh chửi em ngay trong đêm. Vì muốn êm cửa êm nhà, nhiều lúc em cũng nói chuyện nhẹ nhàng, rồi nhờ những người bạn thân của anh lựa lời khuyên can, nhưng chồng em vẫn không bỏ. Từ khi có bồ, em làm gì anh ấy cũng không vừa lòng, lau tủ anh cũng nói là không sạch rồi kiếm cớ cãi nhau. Có lần mẹ chồng em ở nhà, 2 vợ chồng em cãi nhau, em có nặng lời với chồng em là “mày sống khốn nạn chó má vừa thôi tao không chịu được nữa đâu. Không vì anh tao bỏ vợ thì tao cũng không thiết sống với mày đâu”. Mẹ chồng em bảo em là đồ mất dạy, dám chửi chồng, rồi để im cho chồng em đánh em. Đánh xong anh ấy còn chở em về nhà để giao trả. Bố em vì không muốn to chuyện nên đã khuyên bảo 2 đứa, rồi mắng em, bảo em phải xin lỗi chồng.

Một thời gian, chồng của chị kia về nước biết chuyện, nên đã có lần, chồng em bị chặn đánh giữa đường. Nghĩ chán nên chồng em đòi lên Hà Nội lái taxi. Mọi người trong gia đình chồng đều đồng ý cho anh ra Hà Nội làm, cuối tuần lại về nhà thăm vợ con. Em rất mừng vì anh đã thay đổi. Một thời gian sau thì em cũng ra Hà Nội học nghề. Vì không có tiền nên em vay hết của bố mẹ đẻ. Em nói chuyện với chồng là gửi tiền về cho em học, nhưng chẳng thấy anh gửi. Anh làm được bao nhiêu đều gửi hết cho bố chồng em, nhưng chẳng bao giờ bố chồng em đưa cho em, dù chỉ vài trăm nghìn. Mang tiếng là 2 vợ chồng cùng làm việc ở Hà Nội nhưng thỉnh thoảng lắm vợ chồng em mới ăn cùng nhau 1 bữa cơm. Vừa rồi khi vợ chồng nằm bên nhau tâm sự thì anh so sánh em với chị bồ ở nhà. Em giận lắm mới nói: chẳng lẽ anh coi 2 mẹ con em không bằng người ngoài, thế rồi lại cãi nhau. Em gọi điện về nói chuyện thì bố mẹ chồng em chửi mắng và bảo: 2 vợ chồng cảm thấy không ở được thì bỏ nhau, con trai ông bà sẵn sàng ký đơn. Hiện tại, ở làng cứ đồn ầm lên là vợ chồng em bỏ nhau. Bố mẹ đẻ em rất buồn, khuyên em là vợ thì phải nhịn. Em thì nghĩ: đàn ông đi ra ngoài không tránh được chuyện bồ bịch nhưng phải biết điểm dừng quay về với vợ con, chồng em thì chả biết điều ấy! Gia đình nhà em, anh trai em đã bỏ vợ, giờ em mà bỏ chồng, bố mẹ em sẽ thế nào? Ở làng quê, nhiều người độc mồm, bố mẹ em sẽ sống thế nào đây? Thật sự thì em vẫn còn tình cảm, không bao giờ muốn vợ chồng bỏ nhau, tội cho con cái, nhưng 1 mình em thì không thể làm gì được khi cả gia đình chồng và chồng đều muốn chúng em bỏ nhau. Từ hôm bị bố mẹ chồng chửi, em không dám gọi điện về vì ông bà không thích. Con em thì ông bà đang nuôi. Em sợ nếu chia tay, nhà bên ấy lại không cho em nuôi con. Em đang rất bế tắc, không biết mình phải làm gì bây giờ?