Gia đình tôi có 4 chị em gái, 2 chị đầu là con của mẹ trước. Mẹ cả mất sớm, bố lấy mẹ tôi rồi sinh thêm được 2 chị em, tôi là út năm nay 23 tuổi, mẹ tôi cũng đã 70 tuổi.

Trước đây, bố rất chiều chuộng chị em tôi, đặc biệt là tôi, lúc nào ông cũng cưng tôi như “trứng mỏng”. Các chị khác ông cũng yêu chiều, sống rất tâm lý và tình cảm với các con. Điều này trái ngược hoàn toàn với mẹ tôi, bà chẳng bao giờ quan tâm đến các con xem chúng tôi cần gì, thích gì. Chính vì vậy, khi tôi học lớp 10, bố tôi mất, lúc đó cuộc đời tôi sang một trang mới. Chẳng hiểu có phải mẹ ghét tôi từ nhỏ hay không mà bà luôn coi tôi như chiếc bình phong để trút tất cả bực tức, bà lôi ra mắng chửi cả ngày lẫn đêm, dù chẳng có tội tình gì. Có những ngày tôi nghe bà mắng mà chán quá, tối đến bỏ lên nhà kho để ngủ nhưng cũng chẳng được tha, bà lên theo rồi lại tiếp tục chửi rủa. Có lần tôi đi học về và bị sốt, khi đó mẹ vừa đi làm đồng về, thấy tôi nằm trong nhà, bà đã hất chất thải vào người khiến tôi rất sợ hãi và cảm thấy ghét bà nhưng cố chịu đựng vì vẫn còn phải ăn bám bà, trong khi các chị cũng chẳng ai bảo vệ được em vì đều đã lấy chồng xa nhà.

Học xong lớp 12, tôi muốn học tiếp lên đại học nhưng mẹ lại không cho, phần vì kinh tế khó khăn, nhưng tôi biết quan trọng hơn cả là bà sợ tôi sẽ lấy chồng xa nhà như các chị. Để giải tỏa sự bức bối khi sống với mẹ, tôi đã xin bà vào nam chơi với dì một thời gian, vừa để biết đây biết đó, vừa để học thêm kinh nghiệm sống, nếu cảm thấy hợp sẽ lập nghiệp luôn nhưng mẹ không đồng ý. Bà bảo, bà đã già, tôi phải sống, làm việc và lấy chồng ở quê để mẹ con nương tựa vào nhau. Vậy là tôi lại nghe lời, từ bỏ ước mơ đi xa, thoát khỏi cảnh kìm kẹp, đè nén của mẹ.

Đi làm công nhân được vài tháng, có một anh cùng làng đến xin mẹ cưới tôi làm vợ. Mác đang ở nước ngoài, kinh tế khá giả của anh làm mẹ tôi mờ mắt nên ép tôi cưới anh. Phần tôi, do không muốn lấy chồng sớm vì nghĩ để vui vẻ và hưởng thụ đời con gái nên nhiều lần anh đến nhà chơi, tôi toàn bỏ trốn, thế nhưng mẹ tôi nhất quyết bắt tôi cưới anh chàng đó và mắng tôi: Lối quang không đi đâm quàng bụi rậm. Chán cảnh sống trong không khí nặng nề, tôi đã chiều theo ý của mẹ lấy chồng sau 1 thời gian ngắn quen biết. Anh hơn tôi gần 20 tuổi, cưới xong anh sẽ tiếp tục đi nước ngoài để làm ăn. Sau khi anh đi, tôi cứ tiếp tục ở nhà mẹ mình. Lúc đó 18 tuổi, chưa biết yêu bao giờ nên tôi còn rất dại, chỉ vài lời ngon ngọt của anh cùng với sự vào hùa của mẹ, tôi đã gật đầu đồng ý tất cả những gì anh đưa ra. Cưới xong, ở với nhau chưa được bao lâu anh lại ra nước ngoài làm việc, tôi một mình bụng mang dạ chửa và sinh con.

Tưởng rằng chiều theo ý mẹ, tôi sẽ bớt khổ, thế nhưng tôi vẫn không thoát được kiếp nhục, vẫn chịu cảnh suốt ngày nghe mẹ chửi bới. Nhiều khi bà đuổi tôi về nhà nội mà sống trong khi bố mẹ chồng cho tôi ở nhà ngoại từ khi chưa cưới. Suốt ngày bà lang thang đi kiếm tiền, còn tôi ngồi nhà ôm con cả ngày, chả nhờ vả bà được việc gì. Tôi có trách móc thì bà bảo tôi có mỗi việc trông con cũng chẳng xong.

Cũng phải thừa nhận, tôi hay cãi mẹ, nhiều khi mẹ con cãi nhau tay đôi. Hàng xóm chả biết chuyện gì, cứ nhắc đến mẹ con tôi, họ lại nói tôi chẳng ra gì. Họ còn nói, mẹ em chỉ ghê gớm với các chị em trong gia đình, còn với mọi người, bà rất tốt. Tôi cũng hiểu rằng thái độ của mẹ như vậy là do trước đây, bà đã vất vả khi bố tôi ốm đau, trong khi tuổi bà cũng chẳng còn trẻ lại phải gồng gánh nuôi cả gia đình và chăm cả người ốm.

Không chỉ chán chường mẹ đẻ, tôi còn chán cả chồng và gia đình bên chồng vì có cũng như không, chẳng giúp đỡ được cái gì. Bên nội với nhà tôi rất gần nhau, cứ vài ngày tôi lại đưa con đến chơi 1 lần mà chẳng dám về sống để ông bà đỡ đần vì tôi rất sợ mang tiếng ở với mẹ ruột còn cãi nhau với mẹ chẳng ra gì thì ở với nhà chồng lại càng không hay. Tôi phải làm gì lúc này đây?.

Mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện tại đây: