Gửi thư về chương trình, người phụ nữ trẻ chia sẻ câu chuyện gia đình mình thế này:

Hiện tôi đã lấy chồng được 2 năm, nhưng có rất nhiều điều bản thân và gia đình nhà chồng không hợp nhau khiến mâu thuẫn ngày càng gia tăng.

Tôi còn nhớ khi yêu nhau được 1 năm, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Chẳng hiểu sao, ngay khi gặp mặt, mẹ anh đã không có thiện cảm và đã hỏi tôi rất nhiều điều về gia đình nhưng vẻ mặt luôn tỏ vẻ khinh khỉnh, khó gần, trong khi đó bố anh cũng ngồi cùng nhưng lại im lặng, không nói với tôi câu nào. Thấy cuộc gặp mặt không suôn sẻ vì bà luôn lấn át, tôi xin phép ra về sau khoảng 30 phút chuyện trò. Hôm sau, tôi và anh gặp gỡ, tôi cũng nói nếu gia đình không ưa, tôi có thể chia tay để cả 2 không phải chịu đựng nhau nhưng anh nói, tính mẹ anh là vậy, lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm trọng, căn vặn người khác, còn bố anh ở nhà hay mắng con cái, nhưng khi gặp người ngoài thì lại ngại giao tiếp. Vì yêu anh, tôi cũng bỏ qua và không suy nghĩ gì nhiều

Tết năm đầu tiên yêu nhau, anh sang nhà tôi chơi, mừng tuổi bố mẹ tôi và các cháu, mọi người cũng coi anh như con cháu trong nhà nên cũng lì xì lại. Hôm sau tôi lại sang nhà anh chơi và mừng tuổi ông bà nội, bố mẹ, cô dì chú bác nhà anh, ấy vậy mà không ai lì xì lại một chút nào để lấy may, không chỉ có vậy, mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, xa lạ nên chẳng ai hỏi han, chuyện trò, chúc tụng câu nào nên tôi khá hụt hẫng. Thấy người yêu buồn, anh cũng an ủi, chuyện trò và nói tôi ở lại để cơm nước với mọi người. Dù lúc đó trong lòng rất ấm ức nhưng nghĩ tôi sắp về làm dâu của gia đình nên đành phải đồng ý ở lại và phụ mọi người nấu nướng và cớm nước. Trong bữa ăn, mọi người trò chuyện rôm rả, mỗi tôi đơn lẻ. Buổi tối, khi ra về, tôi chào bố mẹ anh, vậy mà bà chẳng nói được câu nào tử tế mà chỉ nói câu lạnh lùng: “ Nhớ cho thằng M nó về sớm, đừng bắt nó ở lại muộn kẻo nó mệt, sức khỏe có hạn, không hơi đâu mà phục vụ người khác”. Nghe câu đó, tôi đã khóc rất nhiều, trong đầu cũng nảy sinh ý định chia tay nhưng suy đi, tính lại, tôi thấy anh là người tốt, yêu tôi vô điều kiện nên tôi lại bỏ qua. Những ngày tháng sau đó, thỉnh thoảng tôi mua quà biếu gia đình anh, khi thì tấm áo cho bố, chiếc khăn cho mẹ, đồ chơi cho các cháu…. Nhưng dường như mọi người vẫn chẳng ai có thiện cảm với tôi.

Đến Tết thứ 2 yêu nhau, mọi chuyện vẫn như năm trước, chẳng có chút cải thiện nào. Tôi cũng đến nhà mừng tuổi tất cả mọi người, từ người già tới trẻ nhỏ nhưng cả đại gia đình vẫn chẳng ai nói với tôi câu nào, chỉ có duy nhất bà dì bên anh, hỏi thăm 1 câu, bố mẹ cháu có khỏe không rồi thôi, chẳng chuyện gì cả. Tới ngày mừng thọ ông nội anh, tôi tới mừng tuổi các cháu nhỏ trong họ nhưng khi về nhà, tôi vẫn nhận được ánh mắt lạnh lùng, xa lạ của bố mẹ anh như trước.

Ngày cưới, tôi buồn và khóc rất nhiều, phần vì cuộc đời bước sang trang mới, phải xa gia đình thân yêu, phần nữa vì tôi tủi thân khi không nhận được sự yêu thương của nhà chồng. Trước đó, mẹ anh đi xem ngày cưới rất qua loa của một người già trong làng, nhà tôi sau đó cũng đi xem của 1 ông thầy có uy tín, ông nói rằng ngày đó không đẹp nên bố mẹ tôi không đồng ý theo nhà trai. Tôi và anh ở giữa rất khó xử nên tự quyết định ngày trọng đại. Cưới vào thời dịch đã tạm lắng nhưng bên nhà trai lại không muốn sang nhà gái nói chuyện cưới xin mà chỉ gọi điện thoại để nói chuyện, trong khi 2 nhà cách nhau có 7km. Thương con gái không được bố mẹ chồng yêu quý, gia đình tôi không đồng ý với đề nghị của họ nhà trai và yêu cầu bên đó sang nhà nói chuyện. Sau khi thuyết phục, bố anh và một người họ hàng đã sang để trao đổi về lễ nghĩa ngày cưới. Ấy vậy mà ngày ăn hỏi, nhà chồng mình lại thiếu lễ, cũng chẳng có đồng nào lễ đen nào khiến bố mẹ tôi bẽ mặt và trách bên đó rất nhiều. Lúc làm lễ thành hôn, nhà gái lên trao quà tấp nập để 2 đứa có chút vốn lập nghiệp thì bên đó chẳng có ai quà cáp gì khiến tôi tủi thân vô cùng.

Tết này, tôi đã làm dâu được 2 năm, vậy nhưng các lễ nghi ngày Tết, bên chồng vẫn vậy, chẳng mừng tuổi con cháu để lấy lộc năm mới. Nhiều khi nghĩ tới nhà chồng, tôi lại rất buồn vì không hợp với đường ăn, lý ở với bên đó. Tết này, tôi chẳng muốn về nhà chồng chút nào vì tôi và gia đình chồng chẳng ai mến ai, gia đình chồng thiếu lễ nghi. Mấy ngày Tết bên chồng mà tôi lúc nào cũng thấy mệt mỏi, ức chế. Tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này đây?

Mời các bạn chia sẻ, góp ý với nhận vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.