Viết thư về chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, cô gái trẻ đang phân vân không biết nên thực hiện những gì mình muốn hay những gì bố mẹ muốn (https://vov2.vov.vn/vov2-ket-noi/con-duong-tuong-lai-mo-mit-32036.vov2). Thính giả và biên tập viên chương trình đã có những ý kiến cho câu chuyện của em:

Đọc từ đầu đến cuối lá thư, tôi không thấy một chút ý chí hay nghị lực nào của em cả. Dường như từ trước đến giờ, em chẳng hề có chút trách nhiệm nào với cuộc đời của mình. Học gì, học ở đâu, làm nghề gì… đều là do bố mẹ xếp đặt cho em trong khi em không có chút hứng thú với những cái đó.

Những điều mà em đang thiếu và yếu đều có thể dễ dàng bù đắp bằng cách học tập và rèn luyện. Thế nhưng dù nhận ra những hạn chế của mình, em vẫn không tìm cách khắc phục mà chỉ ở đó than vãn. Con người có sở thích, có ước mơ là điều tốt đẹp. Nhưng muốn thực hiện ước mơ đó là cả 1 quá trình chứ không phải cứ muốn là được. Nếu đã biết sở thích của mình, sao em không tìm hiểu kỹ hơn về những việc mình có thể làm, từ đó định ra mục tiêu cụ thể cho tương lai và lập kế hoạch để thực hiện nó? Em luôn mơ hồ với mọi chuyện, những gì em làm cũng chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa”, cứ thế thì làm sao em có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình, tự quyết định cuộc đời của mình, làm sao em thực hiện những ước mơ, dự định?... Cứ thế thì sao em có thể khiến người khác tin tưởng vào quyết định của em? Vậy nên, chẳng thể trách khi bố em phản đối và cho rằng những gì em suy nghĩ là vô vọng. Thành bại của con người nằm ở chỗ họ nhìn nhận thế giới và xác định chỗ đứng của mình như thế nào. Chứ cứ mãi ỷ lại vào người khác hay chỉ nghĩ mà không làm thì chẳng thể thay đổi được điều gì đâu em ạ.

Giờ thì em đang phân vân giữa 2 sự lựa chọn: thực hiện những gì mình muốn hay những gì bố mẹ muốn? Tình cảnh của em khiến tôi nhớ đến câu chuyện về “lá cỏ hoàn hảo”. Nội dung câu chuyện như thế này:

Có một cậu sinh viên với sức khỏe và lòng nhiệt huyết luôn muốn đi tìm cho mình sự lựa chọn hoàn hảo. Cậu nói chuyện này với người thầy giáo của mình. Sau khi nghe xong, thầy giáo đã đề nghị cậu sinh viên ngắt cho ông một lá cỏ mà cậu cho là đẹp nhất và hoàn hảo nhất trong khoảng sân trước mắt họ, với điều kiện cậu chỉ được đi thẳng về phía trước và chọn, không được bước lùi lại. Cậu thanh niên đứng dậy và bắt đầu tìm kiếm. Bước bước chân đầu tiên vào sân cỏ, cậu nhìn xuống chân và thấy một lá cỏ thật xanh mướt, cậu toan đưa tay định ngắt lá cỏ. Nhưng… cậu phóng tầm mắt lên phía trước, toàn một màu xanh ngắt và những lá cỏ đẹp hơn. Cậu thanh niên bắt đầu bước tiếp bước chân thứ 2… rồi bước chân thứ 3… nhưng cũng như những lần trước, khi định ngắt những lá cỏ dưới chân, cậu lại thấy những lá khác phía trước… Cứ thế, cậu rảo bước, tìm kiếm một lá cỏ thật hoàn hảo. Mải mê tìm kiếm, cậu đã đi đến phía bên kia khoảng sân. Ở bước chân cuối cùng ấy, với một khoảng cỏ nhỏ nhoi trước mặt, cậu đành ngắt một lá cỏ đẹp nhất trong đó và trở lại nơi người thầy. Cầm lá cỏ trên tay, người thầy mỉm cười hiền hòa bảo cậu ngồi xuống và nhẹ nhàng bảo:

- Thế đấy con trai. Trong cuộc đời mỗi con người là vô số sự lựa chọn. Cũng như lựa chọn một lá cỏ, nếu con biết bằng lòng và không mãi tìm kiếm hẳn con đã có được một lá cỏ hoàn hảo hơn rồi. Con người cũng vậy, họ luôn để cơ hội qua đi rồi mới bắt đầu nuối tiếc. Hãy suy nghĩ về câu chuyện ngày hôm nay, con trai nhé!

Tôi kể câu chuyện này là muốn em hiểu rằng cuộc đời là những sự chọn lựa và tìm kiếm nhưng đừng mãi đi tìm sự hoàn hảo. Em hãy dành thời gian để suy nghĩ về những lựa chọn của mình, tìm hiểu thật kỹ về những ngành nghề ấy. Điều quan trọng là làm gì cũng cần sự nỗ lực, quyết tâm và có định hướng rõ ràng, chứ cứ mơ hồ, nửa vời thì chẳng khác nào “Dã tràng xe cát biển Đông”. Tôi cũng muốn em nhớ rằng mỗi người phải tự quyết định cuộc đời của mình và chịu trách nhiệm về quyết định ấy. Thế nên, những ý kiến của thính giả và chương trình sẽ chỉ là cơ sở để em tham khảo, còn lựa chọn thế nào vẫn là ở em.