Năm nay tôi 30 tuổi, làm việc trong một công ty phần mềm máy tính. Thuở nhỏ, nhà tôi và nhà người yêu cùng xóm, chúng tôi cùng tuổi, chỉ sinh cách nhau vài tháng, mẹ tôi và mẹ em lại chơi thân với nhau nên 2 gia đình cứ gán ghép chúng tôi với nhau. Tôi và em học ở trường làng cùng nhau từ năm lớp 1 cho tới hết lớp 12. Chẳng biết có phải do 2 đứa bị gia đình, hàng xóm trêu đùa nhiều quá hay không mà từ nhỏ, cả 2 đều không có chút cảm tình gì với nhau, thậm chí là ghét nhau đến nỗi không chơi cùng, thường xuyên có những trận cãi vã “nổi đình nổi đám”.

Vào học cấp 3, chúng tôi vẫn học chung trường, kể từ khi ấy, cô ấy trở nên dịu dàng thùy mị hơn, không còn kiếm cớ cãi nhau với tôi như trước, còn tôi cũng trưởng thành hơn, không còn nói những câu khó nghe, “cà khịa” và rất thích nhìn “người ấy” mặc áo dài trắng. Và rồi, không biết từ lúc nào tôi đã để ý tới cô ấy nhưng cô ấy vẫn chỉ đối xử với tôi như những người bạn bình thường. Có lẽ vì thế, tôi yêu cô ấy ngày càng nhiều hơn. Mối tình đầu cùng tình yêu đơn phương thuở học trò cứ thế ập đến trong khi tôi lại quá nhút nhát chẳng dám ngỏ lời.

Hết lớp 12, chúng tôi cùng thi vào một trường đại học và đều đỗ. Từ quê lên thành phố nhập học, không có người thân bên cạnh, chúng tôi càng thân thiết với nhau nhiều hơn, tình cảm trong tôi ngày càng bùng cháy, nhưng cô ấy hình như không có một chút tình cảm trai gái nào đối với tôi mà chỉ coi tôi như người bạn thân. Cô ấy kêu ca với tôi về chuyện thích bạn cùng lớp nhưng không được đáp ứng về tình cảm, tán dóc về chàng trai nào trong khoa cô ấy thích nhất, than thở về việc học hành, nói xấu đám bạn cùng học, xin ý kiến về chiếc váy mới mua, về mái tóc và cả trăm chuyện diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. 4 năm đại học là 4 năm tôi chứng kiến cô ấy hẹn hò hàng chục cuộc và yêu đến vài anh chàng. Còn bản thân tôi thì chỉ im lặng yêu đơn phương, vì tôi biết cô ấy chẳng có tình cảm gì với tôi. Nhưng mỗi khi buồn hoặc cãi nhau với bạn trai, cô ấy lại tìm đến tôi để được nhận những lời động viên an ủi.

Chúng tôi ra trường thì em gái cô ấy vào năm nhất đại học. Cô ấy xin vào làm trong một công ty tư nhân, còn tôi ở lại trường học thạc sĩ, vì thế trách nhiệm chăm sóc em gái rơi vào tôi. Tôi và em rất thân thiết, tôi cũng nhận ra tình cảm của em dành cho tôi không giống một người em gái đối với anh trai. Tôi không biết đáp lại làm sao bởi trái tim tôi vẫn chỉ hướng về cô ấy. Vì thế tôi trốn tránh em. Vậy nhưng, khi em lên năm thứ 3 đại học, cô ấy lại gán ghép tôi với em ấy. Cô ấy thường xuyên nói bóng gió, gợi ý cho tôi quen em. Những lúc đó, tôi chỉ thấy buồn trong lòng.

Em gái bước vào năm cuối đại học thì cô ấy đi lấy chồng. Chồng cô ấy chính là gã người yêu mà cô ấy cứ chia tay rồi quay lại rồi lại chia tay… Hai người đó yêu nhau 3 năm nhưng chia tay phải tới gần chục lần chứ chẳng ít. Tôi mất một thời gian hụt hẫng khi nhận được thiệp cưới mặc dù ngoài mặt thì vẫn liên tục chúc mừng và nói những câu hài hước chế giễu cô ấy. Sau đám cưới của cô ấy hai tháng thì tôi chính thức đặt mối quan hệ với em gái cô ấy.

Hai chúng tôi trở thành người yêu, em ra trường được nửa năm thì chúng tôi kết hôn. Trong thâm tâm, tôi vẫn còn tình yêu dành cho cô chị. Nhưng cô ấy đã đi lấy chồng, dù là bạn thân, tôi cũng không thể tìm cớ để đến chơi hoặc hẹn hò rủ cô ấy đi ăn uống như trước được. Tình yêu đơn phương này cứ như thế bị cắt đứt nên tôi dứt khoát lấy cô em. Tôi suy tính, nếu cưới em, tôi sẽ là em rể của cô ấy, chúng tôi vẫn sẽ gặp nhau nhiều khi họp mặt gia đình.

Cưới về, tôi cũng rất quan tâm và chăm sóc vợ. Nhưng chỉ được 3 tháng sau cưới, trong một lần nói chuyện tâm sự với vợ, tôi mới biết, hóa ra vợ tôi biết chuyện tình yêu đơn phương của tôi từ lâu rồi. Vợ tôi nói mặc dù biết nhưng em vẫn lấy tôi vì em yêu tôi. Em cũng rất nể phục tình cảm đằng đẵng của tôi đối với chị gái em. Giờ chị gái đã đi lấy chồng và có con rồi, vợ tôi hy vọng tôi sẽ quên được cô ấy để sống với gia đình thực của mình.

Tôi đã ôm vợ thật lâu và nghĩ, phải chăng tôi đã sai khi làm khổ theo cả người vợ của mình? Nghe những lời của vợ, tôi ao ước mình sẽ quên được cô ấy đi, để dành toàn bộ tâm trí cho người vợ thực sự của mình. Nhưng một tình yêu đơn phương đã kéo dài quá lâu như vậy rồi, làm sao mới có thể quên đây?