Câu chuyện chị kể có nội dung như sau:

Tôi sinh năm 1977. Tôi bước vào hôn nhân khá sớm, khi mới 23 tuổi. Thế nhưng phải gần chục năm sau tôi mới sinh con đầu lòng. Khi cháu lớn được 4 tuổi, thì tôi sinh cháu thứ 2. Hai con tôi đều là gái, các cháu giờ vẫn đang tuổi ăn, tuổi học.

Cách đây 3 năm thì tôi ly dị chồng, hoàn toàn là do tôi chủ động. Bởi tôi phát hiện anh ấy đã lừa dối tôi và đã có vợ bé 7-8 năm rồi. Phát hiện điều này quả thật là một cú sốc lớn với tôi. Chúng tôi yêu và cưới nhau đều do 2 bên tự nguyện, hoàn toàn không bị ép buộc và cũng không gặp trở ngại gì từ 2 gia đình. Quãng thời gian chúng tôi chưa sinh được con, lỗi là do tôi, nhưng cả 2 vợ chồng đều đồng lòng chạy chữa và rồi ông trời đã thương vợ chồng tôi. Hai đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn ra đời trong sự mong ngóng không chỉ của riêng chúng tôi mà của cả 2 bên gia đình. Thời gian ấy khó khăn chồng chất. Hai vợ chồng cùng mới ra trường, công việc với đồng lương thấp nhưng chúng tôi cố gắng dành dụm chắt chiu. Chồng tôi ngoài giờ làm việc ở cơ quan còn nhận thêm công việc thiết kế để kiếm thêm thu nhập. Tôi nhớ những buổi tối, cơm nước xong là anh ấy ngồi vào bàn làm việc có khi tới tận 1, 2h sáng mới đi ngủ. Tôi ứa nước mắt thương chồng và tự nhủ, cả đời này, tôi biết ơn anh ấy và sẽ sống thật tốt, bù đắp cho chồng. Khi khó khăn thì cuộc sống đầm ấm hạnh phúc như vậy, nhưng khi con cái đề huề, cuộc sống vật chất cũng đủ đầy hơn thì anh ấy lại phản bội tôi. Anh ấy là một người thật giỏi che giấu. Bên ngoài vẫn ngọt ngào chăm sóc mẹ con tôi nhưng tâm trí lại dành ở nơi khác. Nói thật, tất cả những hình ảnh đẹp trong ký ức của tôi về anh ấy gần như bị xóa sạch khi tôi chứng kiến cảnh anh ấy cận kề, âu yếm với người đàn bà khác. Tôi đã cố gắng biện minh, tha thứ cho anh ấy, nhưng sau hơn 1 năm kể từ khi phát hiện thì không thể chịu đựng thêm được nữa. Phải chăng vì yêu thương sâu đậm nên khi bị phản bội thì hận thù lại càng lớn nên tôi càng không thể tha thứ, chỉ thương 2 đứa con bé bỏng của tôi bị thiếu vắng tình cảm của người cha. Tôi thấy anh ấy không còn xứng đáng với mẹ con tôi, và đó chính là lý do để tôi nhận nuôi cả 2 cháu. Hàng tháng anh ấy cũng gửi tiền chu cấp nuôi con theo quyết định của tòa án.

Ba năm qua, cuộc sống của mẹ con tôi không đến nỗi thiếu thốn nhưng cũng chẳng dư dả. Cuộc sống, việc làm, con cái… quay cuồng bận rộn, nhiều khi tôi tưởng như mình kiệt sức. Rất may, tôi còn có bố mẹ và các anh chị em hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần. Đó chính là động lực để tôi phấn đấu sống sao cho khỏe để còn lo cho con cái. Hôn nhân đổ vỡ trong đau đớn, cuộc sống còn bộn bề lo toan, nhưng từ sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn là một người đàn bà yếu đuối, vẫn hằng mong có 1 bờ vai chia sẻ, sưởi ấm lòng mình. Tôi vẫn mơ 1 ngày nào đó có một người đàn ông thật tốt đến bên tôi. Liệu tôi có hoang tưởng quá không?

Tôi chưa dám nói điều này với bố mẹ mà chỉ tâm sự với một số người bạn thân. Hầu hết họ đều nói:"Tới tuổi này ở thế cho khỏe, ngày xưa mày chưa đủ khổ hay sao mà còn quàng bụi rậm”. Có người còn bảo: người tốt như chồng mày đấy, còn đổ đốn, giờ kiếm đâu được người để mày nương tựa, “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đấy”, đừng có mà mơ. Thế nhưng tôi vẫn luôn hi vọng và suy nghĩ rất nhiều về việc này. Chỗ tôi làm việc hầu hết là chị em phụ nữ, vả lại, họ cũng ít tuổi hơn nên tôi cũng chẳng có mấy người để tâm sự. Tôi đọc 1 số báo thấy có mục kết bạn bốn phương, xem truyền hình cũng có những chương trình hẹn hò nên nung nấu ý định sẽ tham gia, nhưng lại sợ mọi người cười chê, sợ gặp người không tốt. Liệu họ có tấm lòng chân thành như mình không? Họ có thương con tôi không? Tôi đang buồn và cô đơn quá.

Các bạn bày tỏ ý kiến của mình với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi điện thoại đến số máy 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)