Tôi năm nay 35 tuồi, chồng tôi hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi có 2 con đủ nếp, đủ tẻ, gia đình hai bên cũng thuộc dạng khá giả. Chúng tôi đều có công việc ổn định, nên không phải lo lắng về kinh tế. Tôi được chồng rất yêu thương và chiều chuộng, thế nên có không ít bạn bè ghen tị với hạnh phúc tôi đang nắm giữ. Thế nhưng mọi thứ vốn là niềm tự hào ấy qua đi trong chớp mắt, khi tôi biết được chồng mình đã cặp kè với một cô gái khác. Niềm tự hào, lòng tin trong tôi sụp đổ, thay vào đó là sự thất vọng ê chề, đau đớn hơn khi tôi biết được không những ngoại tình mà chồng tôi và cô gái đó còn có với nhau một đứa con trai cũng đã hơn 1 tuổi.

Thời gian sống bên nhau, chồng tôi chẳng có biểu hiện gì lạ, sinh hoạt của anh cũng không thay đổi bao nhiêu, anh vẫn yêu thương 2 con và chiều chuộng tôi hết mực, khiến tôi không một chút mảy may nghi ngờ. Mọi chuyện chỉ được phơi bày khi tình cờ tôi nhặt được một biên lai ngân hàng chuyển khá nhiều tiền của chồng tôi cho một cô gái mà chưa bao giờ tôi nghe tên. Tôi lựa lời dò hỏi chồng có chung vốn làm ăn với ai không? Anh trả lời là không. Sau ngày hôm đó tôi quyết định tự mở một "cuộc điều tra" và mọi thứ sáng tỏ khi điện thoại của chồng vẫn còn lưu một số tin nhắn qua lại của 2 người thông báo tình hình con cái. Bầu trời như sụp đổ trước mắt tôi. Tìm hiểu, tôi mới biết họ gặp nhau trong 1 lần chồng tôi đi công tác dài ngày ở trong Nam. Cô gái ấy đã từng lỡ dở trong hôn nhân. Họ qua lại với nhau khiến cô ấy có bầu. Khi chồng tôi đã về ngoài Bắc thì cô ấy vác bụng ra để tìm chồng tôi. Vì anh đã có gia đình nên cô ấy chấp nhận sống cạnh anh mà không đòi hỏi một danh phận nào cả. Và cứ thế họ qua lại cho đến bây giờ khi thằng bé đã được hơn 1 tuổi

Tôi đã bắt chồng cùng đến gặp cô ấy và ba mặt một lời cho rõ trắng đen. Trái với suy nghĩ của tôi, cô ấy không trốn tránh, cũng không ghen ngược mà rất ngoan ngoãn nhận lỗi và thậm chí còn quỳ xuống xin tôi tha lỗi. Cô ấy nói không cố ý phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi và hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt 2 vợ chồng tôi nữa. Tâm trạng tôi vẫn đang hết sức xáo trộn chưa biết nên giải quyết thế nào thì mấy hôm sau cô ấy lại chủ động hẹn gặp tôi. Lần này, tôi mời cô ấy đến nhà mình, tất nhiên là lúc hai đứa con của tôi đi học. Tôi muốn cô ấy thấy được gia đình tôi đang yên ổn thế nào để rồi hãy rời xa chồng tôi đi. Vậy là khi đến, cô ấy mang theo cả thằng bé và một lần nữa lại quỳ xuống cầu xin tôi hãy giúp cô ấy nuôi dạy và yêu thương lấy thằng bé, còn cô ấy sẽ đi thật xa để làm lại cuộc đời và không bao giờ trở lại đây nữa. Cô ấy nói nếu để thằng bé tiếp tục sống với cô ấy thì nó sẽ chẳng thể có tương lai.

Tôi thực sự bất ngờ và bối rối trước lời đề nghị của cô ấy, chưa bao giờ tôi nghĩ tới tình huống này, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ đưa thằng bé về nuôi, và liệu tôi có thể yêu thương và xem nó như bình thường được không khi mà cứ nhìn thấy nó là nỗi đau bị phản bội trong tôi lại trỗi dậy? Bản thân tôi đến giờ cũng chưa biết có đủ rộng lượng để tha thứ cho chồng hay không nữa bởi nỗi đau hàng ngày cứ gặm nhấm tình cảm của tôi với anh.

Thực lòng tôi đang rất bối rối không biết phải làm như thế nào? Có nên nhận đứa trẻ về nuôi hay không? Dù sao đó cũng là máu mủ của chồng tôi, thằng bé cũng chẳng có tội tình gì, nó chỉ là một đứa trẻ. Nhưng tôi cứ băn khoăn mãi, dù cô ấy đã hứa sẽ không bao giờ quay trở lại để làm phiền gia đình, cũng như không liên lạc với chồng tôi và đứa con nữa. Nhưng là một người mẹ tôi hiểu, đến một lúc nào đó, tình mẫu tử trỗi dậy cô ấy lại trở về, rồi lại phá vỡ cuộc sống yên bình của gia đình tôi, tôi không thể chịu đựng được nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa. Tôi đang rối bời quá, có ai lâm vào hoàn cảnh giống như tôi không? Xin hãy cho tôi một lời khuyên?

Các bạn chia sẻ với nhân vật bằng cách để lại lời nhắn dưới câu chuyện hoặc gọi đến số 0243.934.1139 (trong giờ hành chính)