Gửi thư về chương trình, một thính giả nữ tâm sự:

"Năm nay tôi 22 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, bố tôi mất sớm nên mình mẹ tôi phải vất vả nuôi 3 chị em ăn học. Để mẹ đỡ nặng gánh, ngay từ năm đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học, tôi đã đi làm thuê. Ngày đó, tôi phải đi phụ việc ở một cửa hàng bán đồ ăn, được giao nhiệm vụ rửa bát đũa và lau dọn nhà cửa, với mức lương ít ỏi đó, tôi dành dụm để tiêu pha và đóng tiền học. Giờ đây khi sắp ra trường lại gặp phải vấn đề làm tôi rất đau đầu.

Tôi đã có 2 mối tình, người đầu tiên bằng tuổi nhưng tình cảm vừa mới nở đã vội tắt, chúng tôi chỉ có 3 tháng yêu nhau. Người thứ hai hơn tôi 6 tuổi, chúng tôi cũng đã yêu nhau 3 năm và cũng không đi đến hồi kết. Hiện tại tôi đang yêu một người hơn tôi rất nhiều tuổi, ngày mới biết, tôi đã gọi anh ấy là chú vì chỉ kém mẹ tôi 2-3 tuổi, đã từng trải qua 1 đời vợ và có 2 đứa con trai, con lớn của anh cũng chỉ kém tôi 1 tuổi. Theo lời anh kể, vợ cũ của anh là một người ăn chơi vô độ, đàn bà gì mà cờ bạc liên miên. Đang ăn nên, làm ra, chỉ vì mê cờ bạc nên bỏ bê công việc dẫn tới thua lỗ rồi phá sản, từ đó gia đình khó khăn, vợ chồng lục đục, cãi vã liên miên và đã ly thân từ năm 2007. Cách đây 2-3 năm, họ đã ly hôn, anh cũng đã gánh món nợ không nhỏ do vợ để lại.

Là một người đẹp trai, ăn nói khéo léo, mọi cử chỉ đều rất đĩnh đạc, luôn giúp đỡ người khác nên anh được rất nhiều người yêu quý, trong đó có nhiều cô gái, có cả những cô chưa lấy chồng cũng đã một lòng một dạ muốn kết hôn, nhưng anh đã từ chối. Qua quá trình tiếp xúc, tôi cũng cảm nhận anh là mẫu người của gia đình. Tôi luôn ao ước lấy được người yêu vợ, thương con và chu toàn với vợ con, tất cả điều này hội tụ trong con người anh nên chỉ một thời gian tiếp xúc, tôi đã gục ngã trước tình cảm của anh. Tôi yêu anh hơn cả 2 người tình trước đó. Bên anh, tôi luôn thấy mình nhỏ bé, được che chở, bao bọc. Anh không chỉ là người cha mà còn là người thầy, luôn dạy dỗ tôi mọi điều trong cuộc sống, vì vậy tôi điên cuồng lao vào yêu anh. Thấy tôi hạnh phúc bên anh, nhiều người lời ra, tiếng vào, rằng tôi là một đứa con gái ưa nhìn, có không ít chàng trai theo đuổi, sao “đường quang không đi cứ đâm vào bụi dậm”, thế nhưng tôi bỏ qua tất cả, dẫn anh về ra mắt gia đình để tiến tới chuyện lâu dài. Khi mẹ biết hoàn cảnh anh, bà đã ra sức ngăn cản. Kể từ ngày biết tôi yêu anh, mẹ liên tục gọi điện khóc lóc, khuyên can tôi bỏ anh để tìm một người phù hợp. Bà không muốn con gái phải khổ khi đèo bòng 2 đứa con riêng của chồng rồi lại sẽ có thêm con chung, cuộc sống sẽ phức tạp và vất vả. Tôi chỉ vâng dạ cho qua chuyện nhưng tôi không thể làm được những điều bà muốn.

Yêu anh đã hơn nửa năm, tôi cũng cảm nhận được tình yêu chân thành anh dành cho mình. Anh không phải là người bồng bột như những chàng trai khác mà anh cần một mái ấm gia đình hạnh phúc. Qua lại nhà anh nhiều lần, tôi cũng nhận thấy những người trong gia đình anh rất quý tôi, các con anh thực sự muốn tôi làm bạn với bố chúng. Trước tình cảm của anh và gia đình dành cho mình nên tôi thấy, nếu lấy anh, tôi sẽ không bị thiệt thòi như mọi người nghĩ. Tuy nhiên, tôi sợ mình không thể bước qua sự cản trở của gia đình và điều tiếng của xã hội.

Đã nhiều lần tôi tự an ủi mình rằng, nếu tôi không lấy anh mà làm vợ một người trẻ tuổi, chưa từng kết hôn bao giờ nhưng chồng tôi không được yêu thương, trân trọng thì cuộc đời sẽ rất bất hạnh, thà lấy một người yêu mình thật lòng, được chiều chuộng thì sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Từ trước đến nay, tôi vẫn là đứa con ngoan, chưa bao giờ khiến mẹ phiền lòng nên tôi rất sợ sẽ không vượt qua được sự ngăn cản của mẹ và điều tiếng của xã hội. Thế nhưng nếu không lấy anh chắc tôi không thể đến được với ai. Tôi phải làm sao đây?"

Quý thính giả muốn góp ý với nhân vật của chương trình, xin mời để lại bình luận dưới bài viết hoặc gọi điện về số điện thoại 024.39.34.11.39 trong giờ hành chính.