Trong bối cảnh truyền thông hiện đại tràn ngập thông tin, nơi thật - giả, tích cực - tiêu cực đan xen, báo chí Việt Nam đang đứng trước ngã rẽ lớn: giữ vững thiên chức “phụng sự nhân dân” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, hay bị cuốn vào vòng xoáy thương mại hóa và giật gân hóa thông tin? Câu trả lời không nằm ở kỹ thuật làm nghề, mà ở đạo đức nghề nghiệp và lòng tử tế của người cầm bút – thứ vốn dĩ là cốt lõi của nền báo chí cách mạng Việt Nam suốt một thế kỷ qua.

Ngay từ thuở ban đầu, báo chí Việt Nam đã không chỉ là phương tiện thông tin, mà còn là công cụ tư tưởng, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng. Được định danh là “báo chí cách mạng”, báo chí Việt Nam mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt: phụng sự nhân dân, vì sự tiến bộ và nhân văn của xã hội. Đó là lý do tại sao Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định rõ cần xây dựng “nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”.

Giá trị nhân văn không phải là khẩu hiệu. Đó là sự hiện diện cụ thể qua từng bài viết, từng câu chuyện tử tế được phát hiện, tôn vinh. Đó là những cây bút không nhằm “câu view”, mà để “gieo mầm tử tế”, khơi gợi niềm tin và sự thiện lương trong lòng công chúng.

Tuy nhiên, hiện thực lại không hoàn toàn như mong đợi. Một bộ phận báo chí chạy theo chủ nghĩa giật gân, khai thác triệt để các đề tài “sốc” để hút tương tác. Những bản tin đầy chi tiết mô tả tội ác, những tiêu đề bóp méo sự thật để thu hút lượt view... đang tạo ra một “màu xám” u ám phủ lên môi trường thông tin.

Đáng nói hơn, một số vụ việc bê bối gần đây – như vụ Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam với 42 người bị đề nghị truy tố vì cưỡng đoạt doanh nghiệp bằng “ngòi bút đen” – đã khiến công chúng bị tổn thương nghiêm trọng. Một mạng lưới được vận hành có chỉ tiêu, có phân chia lợi nhuận, có quy trình cưỡng đoạt bài bản. Tổng cộng hơn 5 tỉ đồng đã bị chiếm đoạt trong 82 vụ việc. Những người tự xưng là “nhà báo” trong vụ việc ấy không phải viết để soi sáng sự thật, mà để mặc cả, ra giá. Báo chí bị biến thành công cụ kiếm tiền, một thứ quyền lực lệch chuẩn, làm suy giảm niềm tin vào một nghề cao quý.

Sự việc này không chỉ làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận mà còn buộc toàn ngành báo chí phải tự soi lại mình: điều gì đã khiến một bộ phận người làm báo sẵn sàng bán rẻ sự thật?

Trong khi đó, ngoài vùng sáng lóa của những phi vụ giật gân hay “truyền thông bẩn”, vẫn có những người làm báo âm thầm bám trụ với nghề – những người viết bằng trái tim, bỏ tiền túi đi thực tế, và sống khiêm nhường với đồng nhuận bút ít ỏi. Đó thực sự là những nhà báo tử tế – ngày ngày bám trụ với nghề bằng một tình yêu thuần khiết, bằng sự trung thực và lòng kiên định.

Với họ, việc một người mẹ đơn thân nhận được sự giúp đỡ, một học sinh nghèo được tiếp sức đến trường, hay chỉ đơn giản là một độc giả thấy lòng nhẹ nhõm hơn sau khi đọc báo... chính là phần thưởng lớn nhất. Những câu chuyện như của anh Nguyễn Ngọc Hiền, nhân viên vệ sinh nhặt được 7.400 USD và trả lại cho khổ chủ mà không nhận thưởng, đã được báo chí đưa tin, không phải để đánh bóng hình ảnh, mà để lan tỏa ánh sáng lương tri trong xã hội. Câu nói đơn giản của anh Hiền: “Họ vui thì lòng tui cũng vui” – đủ để chạm đến trái tim hàng triệu người đọc.

Đó là lý do vì sao nhiều cơ quan báo chí uy tín đã và đang xây dựng chuyên mục “Chuyện tử tế”, tôn vinh người tử tế, việc tử tế. Những bài viết ấy không giật tít, không hào nhoáng, nhưng lại tạo ra hiệu ứng tích cực và sâu sắc hơn cả một gameshow nổi tiếng. Những bài viết truyền cảm hứng, góp phần “gạn đục khơi trong”, cải thiện môi trường thông tin, khơi dậy niềm tin vào điều tốt đẹp.

Sự phát triển của công nghệ, AI và mạng xã hội đang thay đổi cách báo chí vận hành. Một bài báo viết bằng AI có thể nhanh, nhưng không tự gắn được đạo đức. Một video có thể đánh lừa thị giác, nhưng không biết thương cảm. Chỉ có con người – nhà báo chân chính – với lương tâm và sự hiểu biết, mới có thể lựa chọn nên đưa tin thế nào để không làm tổn thương ai, dùng từ gì để không gợi định kiến, quay góc nào để tôn trọng nhân phẩm.

Báo chí thời đại mới cần tận dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả, nhưng không thể đánh đổi đạo đức nghề nghiệp lấy tiện lợi kỹ thuật. Chính đạo đức là tấm khiên chắn cuối cùng giữ báo chí khỏi sa ngã, là ngọn đèn soi đường để nhà báo không bị biến thành “robot truyền tin”.

Báo chí Việt Nam đang ở mốc 100 năm hình thành và phát triển – một chặng đường vẻ vang nhưng cũng đầy thử thách. Giữa bối cảnh niềm tin của công chúng vào báo chí bị thử thách từng ngày, thì việc giữ lấy những “chuyện tử tế” không phải là lựa chọn, mà là nên làm, cần làm.

Báo chí, nếu muốn tồn tại và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số, không thể chỉ dựa vào tốc độ hay công nghệ. Niềm tin và sự tử tế mới là những tài sản quý giá nhất. Báo chí được mệnh danh là “quyền lực thứ tư”, nhưng như nhà báo Hồ Quang Lợi trong cuốn sách “Sự thật, Lẽ phải và Ngọn bút” vừa ra mắt, đã nhấn mạnh, quyền lực đó không đến từ bất kỳ cơ chế chính trị nào, mà đến từ niềm tin của nhân dân. Khi báo chí vì dân, vì sự thật, thì nhân dân sẽ tin báo chí. Khi báo chí bị chi phối bởi lợi ích, thì quyền lực ấy tự tan biến.

Hành trình làm báo của các thế hệ trước không chỉ là lịch sử, mà là tấm gương soi chiếu hiện tại. Nhà báo Nguyễn Khắc Tiếp – người đã ghi lại câu nói lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Hùng năm 1954, người từng cùng đồng đội in báo tại chiến hào Điện Biên Phủ – chính là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần làm báo tử tế, làm báo vì lý tưởng chứ không vì tư lợi.

Những nhà báo như ông Nguyễn Khắc Tiếp, Phạm Phú Bằng....như những người không tiếc máu xương để bảo vệ dòng chảy sự thật trong thời chiến, đang dần lùi xa vào lịch sử. Nhưng ngọn lửa họ thắp lên không được phép tắt. Trách nhiệm ấy giờ nằm trên vai thế hệ nhà báo hôm nay – những người phải vừa đối mặt với áp lực tài chính, thị trường, vừa giữ vững bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp.

Chúng ta không cần một nền báo chí đông đảo, ồn ào, mà cần một nền báo chí có bản lĩnh. Chừng nào còn những người làm báo sẵn sàng từ chối sự dễ dãi để giữ lấy sự tử tế, chừng đó báo chí Việt Nam vẫn còn chỗ đứng vững vàng trong lòng công chúng. Bởi vì chỉ có làm nghề tử tế, thì báo chí mới thực sự có quyền lực.

Hơn bao giờ hết, báo chí phải thực hiện sứ mệnh phụng sự nhân dân bằng ngòi bút trung thực, khách quan và đầy lòng nhân ái. Và những “chuyện tử tế” vẫn luôn là ngọn lửa âm ỉ cháy, âm thầm giữ ấm trái tim của nền báo chí cách mạng trong hành trình dài phía trước.