Vợ chồng tôi kết hôn cuối năm 2023. Tôi 28 tuổi, còn vợ 26. Cả hai đều có công việc ổn định và thu nhập tương đương nhau, khoảng 25 triệu mỗi tháng. Hiện chúng tôi chưa có con, chưa có nhà hay xe. Chúng tôi vẫn còn trẻ nên muốn tập trung cho sự nghiệp, dự định khi cuộc sống ổn định, có được nhà riêng sẽ tính đến sinh con. Cho nên lương hàng tháng, vợ tôi đều giữ để tiết kiệm, tôi chỉ giữ lại một chút cho những nhu cầu bản thân. Phải nói vợ tôi là người rất biết chi tiêu, tính toán, thế nên, số tiền sau hơn 2 năm kết hôn cũng được kha khá. Có lẽ đến đầu năm sau là chúng tôi có thể mua được nhà.

Vấn đề mà tôi đang gặp phải cũng bắt nguồn từ sau ngày cưới khoảng nửa năm, bố mẹ tôi họp gia đình và quyết định sang tên toàn bộ nhà đất, sổ tiết kiệm cho vợ chồng anh trai. Bởi anh trai sẽ gánh vác trách nhiệm với bố mẹ sau này. Trong họ hàng của tôi, nhiều cô dì chú bác cũng làm vậy với con trai trưởng nên tôi cũng không lấy gì làm lạ nhưng vợ tôi lại khá khó chịu và lên án gay gắt. Cô ấy cho rằng, đều là con thì cần được đối xử công bằng. Hơn nữa, cô ấy nói trước đây bố mẹ tôi từng gặp riêng và bảo, khi chúng tôi kết hôn, bố mẹ sẽ cho lại ngôi nhà này, đồng thời hỗ trợ vợ chồng tôi tiền làm ăn để không phải chịu áp lực tài chính. Thế nhưng, tất cả những gì bố mẹ nói đều không thực hiện đúng.

Kết thúc cuộc họp gia đình, bố tôi khẳng đinh, sau này vợ chồng tôi không cần lo toan việc chung của gia đình cũng như bố mẹ mà tất cả sẽ do anh cả lo liệu. Vợ chồng giúp được thì giúp, không giúp gì cũng không ai trách. Ngay lập tức, vợ tôi yêu cầu viết thỏa thuận, nội dung chủ yếu về chuyện báo hiếu, tài sản, nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ sau này. Sau đó sẽ in ra 3 bản, mỗi bên cầm 1 bản. Ban đầu gia đình tôi khá bất ngờ nhưng chẳng biết có phải do bố mẹ tôi thất hứa với cô ấy thật hay không mà cuối cùng lại chấp nhận yêu cầu này của con dâu. Cũng kể từ đó, vợ tôi luôn cư xử sòng phẳng với gia đình tôi.

Mỗi lần về quê chơi, dù chỉ 1 – 2 ngày, vợ tôi cũng sẽ mua đồ ăn hoặc góp tiền với bố mẹ một cách sòng phẳng. Nhiều lần tôi nói cô ấy không cần quá rạch ròi thì đáp lại lúc nào cũng là "Em không muốn ăn không, ở không của bố mẹ". Khi bố mẹ gửi đổ lên Hà Nội cho chúng tôi, cô ấy đều gửi lại tiền hoặc không nhận. Hàng tháng, vợ chồng tôi không gửi tiền biếu bố mẹ mà chỉ dịp Tết biếu 5 triệu và đóng góp thêm 2 triệu tiền ăn, ở mấy ngày Tết. Năm nào, vợ chồng tôi cũng về quê sớm hơn vợ chồng anh trai nhưng vợ tôi tuyệt nhiên không đi sắm Tết cùng mẹ dù mẹ có rủ mà cô ấy sẽ đi chơi hoặc về ngoại (nhà ngoại cách nhà tôi khoảng 20km). Bố mẹ tôi muốn gần gũi con dâu nhưng cô ấy luôn đáp lại rất xã giao, chừng mực.

Năm ngoái, anh trai tôi làm ăn thua lỗ, không những đóng cửa công ty mà còn nợ một khoản kha khá, phải mượn tiền tiết kiệm của bố mẹ để trang trải. Đến cuối năm, bố tôi ốm nặng, chi phí điều trị ước tính khoảng 300 triệu. Khi cần đóng viện phí, vợ tôi không chi vì cho rằng trách nhiệm chính là của anh trai. Mãi đến lúc cấp bách, tôi phải nói mãi, cô ấy mới chịu chi nhưng thái độ rất khó chịu. Sau đó, cô ấy yêu cầu anh chị tôi viết giấy vay nợ và có công chứng số tiền cô ấy đã trả viện phí, trong đó 250 triệu anh chị phải chịu, còn 50 triệu là vợ chồng tôi đóng góp cho trọn chữ hiếu. Cả gia đình tôi đều không vui nhưng không nói lại được vì cô ấy rất nhiều lý lẽ.

Thời gian bố tôi nằm viện, chủ yếu do tôi và anh trai chăm sóc. Vợ tôi mỗi tuần vào thăm khoảng 1 - 2 lần, mỗi lần 30 phút. Có lần, mẹ tôi trách thì vợ tôi nhắc lại chuyện cũ khá thẳng thắn khiến mẹ và anh trai tôi phật lòng. Vì chuyện đó, vợ chồng tôi cãi nhau gay gắt.

Trước mặt mọi người, cô ấy nói thẳng rằng, tôi quá nhu nhược, chỉ biết lo cho gia đình mình mà không nghĩ đến tương lai của của cả hai. Gia đình tôi thì thất hứa và không công bằng khi vợ chồng anh cả được cho nhà ở Hà Nội, nhà ở quê, sổ tiết kiệm cả tỷ mà chúng tôi chẳng được gì, vẫn phải ở nhà thuê, làm cật lực để tiết kiệm mua nhà vẫn chưa đủ. Đồ dùng trong nhà cũng đều do nhà ngoại cho hoặc do tự bản thân mua mà nhà nội không giúp đỡ gì. Nói xong vợ tôi bỏ đi và Tết vừa rồi về ngoại, không hỏi han gì bố mẹ chồng.

Tôi luôn nghĩ tiền của bố mẹ, cho ai là quyền của bố mẹ, kể cả mình không được gì thì vẫn phải báo hiếu. Nhưng vợ tôi cho rằng bố mẹ thiên vị, bánh vẽ với cô ấy nên cô ấy chỉ làm tròn trách nhiệm đến mức đó.

Tôi bây giờ đang kẹp giữa không biết phải xử lý như thế nào? Có người nói tôi nên ly hôn vợ, nhưng tôi không muốn vì vẫn còn rất yêu cô ấy và cũng hiểu phần nào tâm trạng của cô ấy. Tôi không biết phải làm thế nào để giữ hòa khí trong gia đình, để vợ tôi bớt sòng phẳng?

Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện.