Nhân vật nam viết thư về chương trình khi đang không biết quyết định như thế nào cho đúng lý, hợp tình:

Tôi năm nay 33 tuổi, vợ tôi 30 tuổi. Cô ấy là người miền Nam, còn tôi là người miền Bắc. Chúng tôi lấy nhau được gần 1 năm và đã có 1 bé trai kháu khỉnh gần 4 tháng tuổi.

Lúc đó, bố mẹ muốn tôi lập nghiệp và lấy vợ ở gần nhà nhưng tôi muốn đi xa để lập nghiệp bởi tôi thấy trong miền Nam có nhiều cơ hội việc làm hơn. Vì bố mẹ không muốn cho đi nên tôi đã phải tốn nhiều thời gian để thuyết phục ông bà. Dùng dằng mãi, tôi cũng vào được miền Nam làm việc. Thế nhưng làm xa nhà rồi mà bố mẹ có để tôi yên đâu. Ông bà thường xuyên gọi điện giục tôi về nhà lấy vợ. Tôi lại phải nói dối bố mẹ là đã có người yêu ở trong này để bố mẹ yên tâm. Bởi tôi biết bố mẹ nào cũng muốn con mình thành gia lập thất, nhất là khi con đã ở cái độ tuổi 30.

Khất lần khất lữa với bố mẹ mãi, cuối cùng duyên phận cũng đến với tôi. Trong lần làm phụng sự và công quả ở một thiền viện, tôi đã quen vợ tôi bây giờ. Cô ấy đã thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phải mạnh dạn lắm, tôi mới dám ngỏ lời yêu và thật may khi cô ấy đồng ý. Quen nhau mấy tháng, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Sau khi kết hôn, theo lời bố mẹ, chúng tôi lập nghiệp và sinh sống ở ngoài Bắc. Ban đầu tôi không bằng lòng nhưng bố mẹ khuyên nhủ, năn nỉ đủ điều, thậm chí khóc lóc rằng bố mẹ nay đã tuổi cao sức yếu, muốn có con cái gần bên cho yên lòng. Ở ngoài này, tôi làm ăn kinh doanh cùng một người anh để kiếm tiền nuôi gia đình trong khi vợ tôi học online chương trình của một trường đại học ở miền Nam. Vì sinh nở, vợ tôi lỡ mất mấy kỳ thi của trường.

Khi vợ tôi sắp đẻ, tôi đưa vợ về ở cùng bố mẹ tôi để nhờ bố mẹ chăm sóc. Tôi cũng không đi làm nữa mà chủ yếu ở nhà học lái xe và làm các công việc vặt.

Tôi thương vợ vì yêu tôi, cô ấy bỏ lỡ mất công việc tốt đẹp trong miền Nam, thậm chí còn hy sinh nhiều thứ khác vì tôi nữa. Các bạn cũng biết đấy, con gái miền Nam quen với lối sống tự do, độc lập và tự chịu trách nhiệm. Còn ở ngoài Bắc, bố mẹ vẫn hơi gia trưởng, có phần áp đặt, thậm chí cổ hủ. Tôi luôn luôn ủng hộ vợ tôi trong chuyện học hành và đi làm, để cô ấy được tự do nhưng sau 11 tháng ở cùng gia đình tôi, phần vì không quen nếp sống ngoài này, phần vì có em bé nên cô ấy bị stress và tôi cũng vậy.

Kinh tế vợ chồng tôi không được dư dả. Từ khi có con nhỏ, vợ tôi vừa phải chăm con vừa học hành. Tôi và vợ đã bàn nhau 1-2 tháng nữa, sẽ vào miền Nam để lập nghiệp và sinh sống, mặc dù điều đó đi ngược lại với mong muốn của bố mẹ tôi. Tôi biết điều này là tốt cho vợ tôi. Ở miền Nam, tôi cũng có nhiều cơ hội việc làm hơn. Có điều tôi lại lo lắng về vấn đề kinh tế khi mà vào miền Nam, 2 đứa phải bắt đầu lại từ đầu và phải tự lo. Trước đây thì không sao nhưng sau khi có con, trách nhiệm đó lại càng nặng nề hơn. Hơn nữa, bố mẹ tôi cũng đã tuổi cao sức yếu. Bố tôi vẫn đi làm được nhưng mẹ tôi chỉ quanh quẩn ở nhà. Nếu có gì xảy ra hoặc lúc bố mẹ cần tôi giúp, tôi lại không thể có mặt đúng lúc. Tôi cũng chưa dám nói quyết định của vợ chồng tôi với bố mẹ bởi tôi sợ sẽ xảy ra tranh cãi với ông bà. Tôi không biết phải làm gì bây giờ?

Các bạn góp ý với nhân vật bằng cách chia sẻ dưới câu chuyện hoặc gọi đến số điện thoại 02439341139 trong giờ hành chính