Bà Nguyễn Thị Dậu - vợ của liệt sĩ Trần Mộng Ân, tay run run mở chiếc hộp đã cũ, khẽ xếp ngay ngắn 17 lá thư của chồng gửi cho bà trong những ngày ông tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chồng bà, liệt sĩ Trần Mộng Ân quê xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhập ngũ tháng 2/1960, hi sinh ngày 30/10/1967 tại mặt trận phía Nam. Mãi đến năm 1973, gia đình mới nhận được giấy báo tử của ông. Khi nhận tin chồng đã hy sinh, bà vô cùng đau xót. Hai con còn quá nhỏ, nghĩ đến bao người mẹ, người vợ cũng trong hoàn cảnh như mình, bà nén lòng nuốt nước mắt vào trong, lặng lẽ sống.

Thời gian, hai vợ chồng ở bên nhau không được bao lâu. Đối với bà, đó là những năm tháng hạnh phúc nhất. Nhiều đêm, ôm những bức thư của chồng, bà rơi nước mắt và cũng mỗi lần đọc thư chồng thì bà càng yêu và nhớ người lính ấy nhiều hơn. “Có những lá thư chỉ là mẩu giấy nhỏ. Có những lá thư giấy rất mỏng.17 lá thư đã phai màu theo thời gian thậm chí nhoè nước mắt của tôi trong 50 năm qua. Chiến tranh mà” - Bà Dậu giãi bày.

Bà Dậu đưa cho chúng tôi xem lá thư cuối cùng của chồng trước lúc hy sinh được dán lại cẩn thận bằng băng dính lên tờ giấy khác.

“Dậu em quý! Gần 2 năm rời xa miền Bắc, xa làng xóm thân yêu, xa cha mẹ, các em và con, anh rất nhớ! Lá đầu thư cho anh gửi lời về thăm sức khoẻ của cụ Lý,cụ Hiếu, cậu mợ, dì hai dì ba, các con Thanh, Thủy của anh.

Dậu yêu! Biên thư cho anh, em báo cho anh biết hoàn cảnh gia đình kinh tế sức khoẻ cậu mợ, dì và các em Nghĩa Vân Sơn, Ngà, Hào, Quang, Khánh, chị Tiến, Tuấn, Tú, và các con Thanh Thủy. Còn anh, từ khi vào đây đến nay trẻ, khoẻ hơn ở ngoài đấy, thật đấy nhá. Béo hơn ở ngoài đấy, em đừng lo gì về anh nhé. Riêng em, hai con Thanh, Thủy đã lớn, sẽ rảnh tay hơn lúc nó còn nhỏ, cần tham gia công tác xã hội, tích cực cố gắng phấn đấu để trở thành người đảng viên cộng sản nhé. Nếu trên cần thoát li đi công tác càng hay. Còn chăm lo cho hai con chăm sóc chúng vật chất và tinh thần nhé.

Dậu yêu!Vợ chồng mình xa nhau nhưng lúc nào anh cũng nhớ Thủ đô. Nhớ câu nói của Bác Hồ- Không có gì quý hơn Độc lập tự do...Đến ngày thắng lợi ta sẽ xây dựng đất nước mình đàng hoàng, to đẹp hơn. Cho nên em cứ yên tâm tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, nhất định sẽ thắng lợi. Em có cho con đi vườn trẻ không, các con có ngoan không, gửi ảnh của em và Thanh Thủy cho anh nhé. Cho anh gửi lời tới anh chị Tỵ Doanh,gia đình hàng xóm cụ Cai Ninh, cụ Lý Kì, chú Hải, cụ Dụng. Em viết thư cho anh biên rõ địa chỉ nhé. Ngày 8/6/1967”.

Lá thư chứa đựng bao cung bậc cảm xúc của người lính dành cho gia đình, làng xóm, quê hương. Mỗi dòng chứa chất chứa yêu thương, tin tưởng, gửi trao đã giúp cho bà Nguyễn Thị Dậu vững niềm tin để chồng sẵn sàng xả thân chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập tự do của dân tộc. Thế hệ sau mãi trân trọng và kính phục những người mẹ, người vợ đã âm thầm hy sinh cả tuổi thanh xuân cho độc lập hôm nay./.

Nguồn: Thúy Hậu đăng trên Trái tim người lính