“Một người già 70-80 tuổi, hàng ngày con đi làm, cháu đi học, ở nhà rất cô đơn, có khi không vận động gì cả. Nếu có trung tâm dưỡng lão chăm sóc người già, sáng ô tô đón đi, chiều ô tô đưa về, họ được gặp bạn bè, đồng nghiệp cũ tâm sự, thể thao, học âm nhạc, văn hóa, văn nghệ thì rất hay". Gợi ý này của Tổng Bí thư Tô Lâm ngay lập tức đã truyền đi một thông điệp đậm chất nhân văn, gần gũi và chạm đến mong muốn của hàng triệu gia đình Việt.

Trong đời sống xã hội hiện đại, khi nhịp sống đô thị trở nên gấp gáp cùng áp lực về cơm áo gạo tiền, đang vô tình làm mỏng dần sự kết nối giữa các thế hệ. Những gia đình 3-4 thế hệ chung sống đang giảm dần, thay vào đó là gia đình trẻ với 1-2 con không sống cùng bố mẹ, ông bà. Người già cứ thế, trở nên cô đơn ngay trong chính mái nhà của mình và thậm chí dần dần mất kết nối với xã hội.

Bởi vậy, ý tưởng xây dựng trung tâm dưỡng lão bán trú không chỉ mở ra hướng đi mới trong công tác an sinh xã hội mà con khơi gợi một triết lý sống nhân văn, bổ khuyết cho những thiếu hụt mà guồng quay hiện đại tạo ra, để mỗi người cao tuổi được sống trong vòng tay cộng đồng, gia đình, có bạn bè, có niềm vui, có tiếng cười.

Khác với những trung tâm dưỡng lão nội trú, có thể tạo cảm giác xa cách thì mô hình dưỡng lão bán trú lại cân bằng giữa tình thân gia đình và sự hỗ trợ xã hội, vừa phù hợp với truyền thống Á Đông vừa đáp ứng nhu cầu của thực tiễn.

Và như một chuyên gia xã hội đã từng nói, mô hình trung tâm dưỡng lão bán trú, sáng đưa đến, tối đón về để chống cô đơn cho người cao tuổi chính là cách thức để tạo ra một không gian gắn kết sẻ chia, giúp người cao tuổi vừa được chăm sóc y tế, vừa có môi trường sinh hoạt tập thể, trò chuyện, giao lưu với bạn đồng niên. Đây không chỉ là giải pháp an sinh mà còn là lời nhấn mạnh đầy quyết tâm rằng: Chống cô đơn cho người già cũng là một nhiệm vụ của phát triển bền vững, bởi nó chạm đến thước đo văn minh, nhân ái hơn của cả một xã hội hiện đại.

Trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng nhanh ở nước ta, thì mô hình dưỡng lão bán trú là nhu cầu có thật, thậm chí rất lớn nhưng để ý tưởng này có tính khả thi, có mức chi phí phù hợp với khả năng chi trả của nhiều người dân lại là bài toán không hề đơn giản. Sẽ có rất nhiều thách thức đặt ra từ nguồn lực đầu tư, đội ngũ nhân sự có chuyên môn đến sự đồng thuận của cộng đồng và cả sự tham gia có trách nhiệm của các doanh nghiệp.

Tổng bí thư Tô Lâm khi đưa ra gợi ý cũng đặt ra câu hỏi: Vấn đề đặt ra lúc này là cơ quan nào sẽ đứng ra triển khai? Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hay Hội Người cao tuổi? Hay cần có sự kết hợp đồng bộ? Nói chính xác hơn là vai trò của nhà nước sẽ ở đâu, xã hội sẽ ở đâu trong nỗ lực mang lại niềm vui cho người cao tuổi?

Thiết nghĩ trong câu chuyện này, nhà nước là cơ quan ban hành chính sách sẽ như một “kiến trúc sư trưởng” quy hoạch quỹ đất, bố trí ngân sách, xây dựng khung pháp lý và thiết lập các chuẩn mực dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Còn với cộng đồng doanh nghiệp sẽ giữ vai trò như động lực thúc đẩy, coi đây không chỉ là lợi ích doanh nghiệp mà còn là trách nhiệm xã hội.

Tất nhiên, bất cứ một sự khởi đầu nào cũng không tránh khỏi những khó khăn thách thức. Nhưng nếu chúng ta coi đây là một nhiệm vụ mang tính đạo lý và trách nhiệm cộng đồng thì mọi trở ngại đều có thể khắc phục, vượt qua. Và trên tất cả, sự kết hợp hài hòa giữa vai trò điều phối của nhà nước và sự đồng hành của doanh nghiệp chính là chìa khóa để mô hình dưỡng lão bán trú có sức sống bền vững, lan tỏa giá trị nhân văn.

Nghị quyết 72 đặt mục tiêu đến năm 2045 nâng tuổi thọ bình quân của người Việt Nam lên 80 tuổi. Muốn vậy, phải đặc biệt quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Trong đó, chăm sóc sức khỏe tinh thần là vô cùng quan trọng. Bởi thế sự gợi mở chính sách từ Tổng bí thư Tô Lâm về mô hình dưỡng lão bán trú chống cô đơn cho người cao tuổi chính là việc cụ thể hóa bản chất nhân văn của chủ nghĩa xã hội - lấy con người làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau.