Nghe chương trình tại đây:

Chung quy cũng tại chữ "chiều"

Ở tuổi nghỉ ngơi, nhiều ông bà lại bắt đầu hành trình mới là chăm sóc và nuôi dạy cháu. Ông Nguyễn Hữu Sơn, 65 tuổi, ở phường Ngọc Hà, Hà Nội, dành phần lớn thời gian mỗi ngày cho bốn đứa cháu nội ngoại, nếp tẻ đủ cả.

Ông tâm sự, sau một đời vất vả, có cháu chính là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn nhất. Nhưng ông cũng thẳng thắn thừa nhận, vì thương cháu quá nên đôi khi bản thân cũng có phần nuông chiều.

"Bố mẹ các cháu thì muốn con phải ăn theo khoa học, phải đúng giờ giấc, thức ăn, đồ uống phải chất lượng. Tuy nhiên, ông bà rất thương các cháu, thấy cái gì ngon là ông bà mua cho", rồi cả chuyện cháu đòi xem tivi, xem điện thoại là ông bà cũng chiều. Cái gật đầu của ông bà để ngăn tiếng khóc con trẻ, khiến bố mẹ các cháu không vui.

Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, lại dễ nảy sinh khoảng cách trong cách nuôi dạy trẻ. Một bên là bố mẹ muốn dạy con theo phương pháp mới, khoa học, hiện đại. Một bên là ông bà với thói quen chăm chút, nuông chiều, dựa vào kinh nghiệm sống. Hai thế hệ, hai cách nghĩ và cũng từ đó, những va chạm trong gia đình bắt đầu xuất hiện.

Khi thấy bố mẹ mắng cháu, ông bà lại lên tiếng bênh. Đã có lần con trai nói với ông Sơn "việc nuôi dạy là của các con, ông bà không nên can thiệp quá sâu”.

Biết con nói đúng nhưng ông Sơn vẫn chạnh lòng. "Có cái gì mình để dành hết cho con, nhưng mà các con, các cháu thì không hiểu cho lòng cha mẹ", ông Sơn nói giọng tủi thân.

Chị Lê Mỹ Hân ở Hà Nội, đã trải qua hành trình lần đầu làm mẹ ở tuổi 28 với những cảm xúc ngọt ngào xen lẫn bỡ ngỡ. Hơn 5 năm qua, chị luôn biết ơn bố mẹ đã phụ giúp vợ chồng chị rất nhiều, từ bế cháu, cho ăn, ru ngủ... nhưng chính sự yêu thương quá mức đôi khi khiến bầu không khí trong nhà căng thẳng.

"Cứ cháu khóc là ông bà bế, ru, nên cháu quen hơi, khó dỗ. Khi mới sinh, tôi hạn chế để người ngoài bế cháu, nhưng ông bà lại rất mong. Tôi từ chối, hơi gay gắt, nên ông bà buồn, rất giận và lúc đấy không khí gia đình cũng khá căng thẳng”, chung quy cũng vì chữ "chiều".

Chị Hân từng nghĩ sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng kỹ năng làm mẹ, chăm con nhỏ. Thế nhưng, không có cuốn sách nào dạy cách xử lý những xung đột nhỏ nhưng nhạy cảm như vậy trong gia đình. Chính những va chạm nhỏ ấy lại trở thành nguồn áp lực với người mẹ trẻ. Chị thừa nhận, đôi khi căng thẳng, mất bình tĩnh khiến chị lỡ lời, làm tổn thương bố mẹ.

“Tôi muốn để cho cháu tự xúc tự ăn cho nó quen nhưng mà ông bà thì cứ sợ cháu đói, sợ cháu còi cọc nên ép cho cháu ăn bằng được", trong phút không kiềm chế chị Hân nói "mẹ để con tự dạy, đừng làm hỏng cháu như vậy", thấy mẹ buồn, chị cũng hối hận.

Cáu giận không bao giờ là cách giải quyết tốt nhất. Chị Phạm Hải Anh, 35 tuổi ở Bắc Giang có hơn 10 năm làm dâu và làm mẹ của 2 con nhỏ.

Mẹ chồng chị là người tháo vát, từ chăm cháu đến quán xuyến mọi việc nhà. Vợ chồng chị chỉ việc yên tâm đi làm và về chơi, ngủ cùng con. "Nhưng có lúc bà lén cho cháu ăn đồ ngọt hay cho xem tivi quá giờ, khiến con ngủ muộn. Tôi thấy khá bực nhưng nhìn bà và cháu vui, lại không nỡ trách. Tôi chỉ nói nhẹ nhàng, hoặc có những lúc thì tôi im lặng, đợi đến lúc bà chiều cháu xong rồi thì tôi mới nói để bà rút kinh nghiệm”.

Câu chuyện của chị Hải Anh phản ánh một thực tế mà nhiều bà mẹ trẻ gặp phải: vừa muốn con được gần gũi ông bà, vừa phải giữ nề nếp, kỷ luật, dinh dưỡng, giấc ngủ theo khoa học hiện đại. Mâu thuẫn không phải lúc nào cũng bùng nổ, nhưng kéo dài âm ỉ, tạo cảm giác “kẹt giữa hai bên”.

Ông bà nên “ngồi ghế sau”, cha mẹ là “người cầm lái”

Theo chuyên gia Nguyễn Viết Hiền, những bất đồng trong cách nuôi dạy trẻ có nguyên nhân sâu xa từ ngôn ngữ yêu thương khác nhau giữa các thế hệ. Ông bà thường có xu hướng áp dụng lối dạy con ngày xưa, dựa vào kinh nghiệm dân gian. Trong khi đó, cha mẹ trẻ lại chịu ảnh hưởng từ kiến thức hiện đại, đề cao tính tự do và cá nhân của trẻ.

“Một bên là trường đời, một bên là trường lớp. Cả hai đều xuất phát từ tình thương, chỉ là ngôn ngữ yêu thương khác nhau nên dễ va chạm. Nếu hiểu được điều đó, ta sẽ thấy ông bà và cha mẹ không đối lập, mà đang bổ sung cho nhau trong việc nuôi dạy trẻ”, chuyên gia Nguyễn Viết Hiền phân tích.

Thực tế, sự khác biệt này phản ánh quá trình thay đổi xã hội. Ông bà từng lớn lên trong bối cảnh thiếu thốn, ưu tiên tính tiết kiệm và kỷ luật. Ngược lại, cha mẹ trẻ ngày nay tiếp cận nguồn tri thức mới, khuyến khích sự sáng tạo và cá tính riêng của trẻ. Mỗi cách có ưu điểm riêng, nhưng khi không được dung hòa sẽ trở thành mâu thuẫn.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Viết Hiền, ranh giới giữa “hỗ trợ” và “can thiệp” đôi khi rất mong manh. Tình thương khiến ông bà thường nóng ruột, dễ góp ý, thậm chí “ra tay” khi thấy cách chăm sóc cháu chưa phù hợp. Tuy nhiên, từ góc độ tâm lý học, cha mẹ vẫn là người chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi dạy con.

“Tôi hay ví rằng: bố mẹ là người cầm lái, còn ông bà là người ngồi ghế sau. Người ngồi sau có thể nhắc "chậm thôi, đường xóc đấy", nhưng không thể giật tay lái. Ông bà dạy cháu bằng kinh nghiệm sống, bằng tình thương, nhưng vẫn nên tôn trọng cách nuôi dạy mà bố mẹ đã thống nhất”, thạc sĩ Hiền chia sẻ.

Nếu mỗi bên giữ đúng vai trò, trẻ sẽ vừa có nền tảng vững chắc, vừa lớn lên trong một không khí gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

Không ít bậc phụ huynh than phiền rằng việc nuôi dạy con luôn bị ông bà “soi xét”. Điều này đôi khi khiến cha mẹ trẻ cảm thấy áp lực, mất tự tin vào cách làm của mình.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Viết Hiền, cha mẹ trẻ cần thay đổi góc nhìn: những góp ý của ông bà thực chất xuất phát từ tình thương và thói quen “làm cha mẹ” từ thời trước. Thay vì coi đó là sự “soi mói”, cha mẹ có thể xem đó như một dạng quan tâm.

“Đừng gạt phắt: cái đó lỗi thời rồi, mà hãy thử nói: "Con cảm ơn bố mẹ, để con xem có áp dụng được không". Chỉ một câu nhẹ nhàng đã giữ được hòa khí. Được ông bà soi cũng là cái may, vì chứng tỏ ông bà còn khỏe, còn muốn góp phần nuôi dạy cháu”, chuyên gia gợi ý.

Như vậy, vấn đề không nằm ở việc có bị soi hay không, mà là cách cha mẹ trẻ ứng xử với những góp ý ấy. Sự mềm mỏng, tôn trọng sẽ biến những “ánh nhìn soi xét” thành “ánh sáng yêu thương”, giúp gia đình thêm gắn kết.

Trong những gia đình có sự khác biệt thế hệ lớn, giao tiếp chính là chìa khóa để dung hòa. Chuyên gia Nguyễn Viết Hiền đề xuất ba nguyên tắc:

-Lắng nghe chân thành: Cha mẹ trẻ lắng nghe kinh nghiệm của ông bà; ông bà cũng lắng nghe kiến thức mới từ con cháu.

-Trao đổi nhẹ nhàng, không phán xét: Thay một câu “ông bà sai rồi” hãy nói “ông bà nghĩ vậy cũng có lý, nhưng con thấy thế này…” là đủ để không khí gia đình trở nên khác biệt.

-Đặt lợi ích của trẻ lên hàng đầu: Khi cả hai thế hệ cùng hướng về mục tiêu chung là nuôi dạy một đứa trẻ hạnh phúc, khỏe mạnh và nhân ái, mọi cái tôi cá nhân sẽ tự nhiên thu nhỏ lại.

“Gia đình cũng như một đội bóng. Ông bà, cha mẹ có thể khác nhau về chiến thuật, nhưng miễn là cùng chung một khung thành, đó là nuôi dạy trẻ phát triển toàn diện thì cả nhà sẽ biết cách chuyền bóng cho nhau để giữ vững hòa khí”, chuyên gia nhấn mạnh.

Ông bà dường như là những "ông bụt, bà tiên", là người luôn vỗ về, an ủi, là "đồng minh" vững chắc của các cháu mỗi khi cháu bị cha mẹ phạt. Khi cha mẹ vắng nhà, ông bà là người chăm sóc và chở che cho cháu, bà chính là người lo từng miếng ăn, giấc ngủ, còn ông là người dẫn chúng ta đi chơi khắp xóm làng...

Với tuổi già, việc chăm cháu không chỉ là niềm vui mà còn là cách khẳng định vị trí, giá trị trong gia đình./.