Nghe chương trình tại đây:
Phía sau mỗi chiếc giường bệnh của người già mắc bệnh nặng kéo dài, thường có bóng dáng quen thuộc: người con, người cháu, người bạn đời… âm thầm túc trực. Họ là người đo huyết áp, đút từng thìa cháo, ghi nhớ giờ uống thuốc, canh giấc ngủ và cũng là người gồng mình chịu đựng những cơn cáu gắt, hoang mang, thậm chí tuyệt vọng của người bệnh.
Thường thì chúng ta dành sự quan tâm lớn cho người già - những cơ thể suy yếu, tinh thần dễ tổn thương, nỗi sợ hãi cận kề lằn ranh sinh - tử. Nhưng ít ai để ý rằng, người chăm sóc cũng đang trải qua một cuộc khủng hoảng tâm lý âm thầm, kéo dài từng ngày, từng đêm.
Phía sau giường bệnh
Trên chiếc ghế đá ở khu vực chờ đọc tên, ôn Phạm Văn Hưng khoanh tay trước ngực giữ ấm đôi bàn tay, đầu nghiêng sang một bên mắt nhắm nghiền. Dưới chân ông, bên phải ông là túi đồ tay nải như bao người đi chăm người bệnh.
"Bà tôi bị ung thư dạ dày năm ngoái, khám ở bệnh viện Hà Đông. Nhưng các con giấu bố mẹ kết quả, không đưa mẹ đi xạ trị, hóa chất mà đi lấy thuốc lá uống. Một năm rồi, nay đi khám thì ung thư giai đoạn cuối rồi", ông nói với sự bất lực.
Thời tiết Hà Nội rét đậm, chiếc ghế đá lạnh hơn. Ông kéo chiếc mũ áo phao che kín đầu, miệng bịt khẩu trang, đôi tay lồng vào trong phần nách áo. Ông đang chờ bà ở khu xạ trị.
"Vất vả mệt mỏi lắm", ông nhắm hờ mắt, buông lời.
Câu nói mà ông hay bất kỳ ai đi chăm người bệnh chỉ có thể nói phía sau giường bệnh. Bởi lẽ chẳng ai muốn người thân đang bệnh nặng lại nghe tiếng thở dài. Họ chẳng muốn làm gánh nặng của ai cả.
"Trước con gái chăm, nó cứ cáu gắt với bà. Tôi bảo chúng mày ở nhà, để bố chăm mẹ", một tháng nay ông bắt đầu cùng bà đi khắp bệnh viện làm các xét nghiệm, chiếu, chụp.
Nhiều người chăm sóc người già bệnh nặng không hề được chuẩn bị tâm lý hay kỹ năng. Từ một người con đi làm toàn thời gian, người chồng vụng về, hay người cháu còn trẻ, họ đột ngột phải gánh trên vai vai trò của một điều dưỡng 24/7. Họ học cách thay băng, hút đờm, bón ăn qua ống, xử lý những tình huống y tế khẩn cấp trong nỗi sợ sai sót.
Điều đáng nói là, cảm giác trách nhiệm đạo hiếu khiến họ khó cho phép bản thân mệt mỏi. Họ tự nhủ: “Người thân mình còn khổ hơn”, “Mình không được than”, “Buông tay là bất hiếu”. Ngồi ở hành lang bệnh viện, chị Lê Thị An ở Hà Nam cho biết một tháng qua chỉ ngủ ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.
"Tôi là con dâu, mẹ có 2 con trai thì đi nước ngoài rồi, chị dâu có con nhỏ", chị An nghỉ phép ở công ty một tuần rồi sau đó hai chị em thay nhau đưa mẹ đi viện từ tuyến tỉnh lên trung ương.
Bà cụ gần 80, trải qua một tháng biết bệnh trọng, phải điều trị dài ngày, tóc đã bạc trắng. Chị An mô tả mỗi lần trải tóc chiếc lược lại trắng màu tóc.
"Bà được chẩn đoán u não, không thể hiện cảm xúc ra ngoài nhưng mà bà không ăn không ngủ được", người bệnh lo một thì người chăm cũng lo mười. Chị An phải tính toán gửi con đang học tiểu học cho nhà ngoại lo cơm nước, sắp xếp công việc ở công ty và nhớ từng mốc thời gian theo lịch hẹn của bác sĩ để đưa mẹ đến viện.
Chính sự tự ép mình ấy khiến stress tích tụ ngày một dày, nhưng không được gọi tên, không được chia sẻ, và không được chữa lành. Qua nhiều cuộc trò chuyện, ghi nhận thực tế tại bệnh viện, gia đình có người già bệnh nặng, có thể nhận thấy người chăm sóc thường trải qua các trạng thái tâm lý, luôn cảm thấy mệt mỏi, cáu gắt, dễ bật khóc, mất kiên nhẫn dù chỉ là những việc rất nhỏ; Cảm giác tội lỗi thường trực nếu lỡ quên một liều thuốc, lơ là vài phút, hoặc chỉ đơn giản là mong người bệnh… ngủ yên để mình được nghỉ.
Theo các chuyên gia tâm lý, chính áp lực tài chính, sự đông đúc chờ đợi xếp hàng ở bệnh viện cũng khiến người thân kiệt quệ tinh thần. Đôi khi chính họ thấy mình cô đơn và bị bỏ rơi. Sự quan tâm thường chỉ dồn cho người bệnh, còn người chăm sóc bị coi là “đương nhiên phải làm”.
Ngay cả những lần mất ngủ triền miên gây rối loạn lo âu, trầm cảm nhẹ đến trung bình nhưng hiếm khi được chẩn đoán hay can thiệp. Ông Hưng nhớ có lần ông ra ngoài ngồi nghỉ, bà rơi vào cơn thập tử nhất sinh làm ông sợ hãi.
"Tôi ra ngoài lần tràng hạt đọc kinh, sau thấy con trai bảo mẹ bị phản ứng với hóa chất may gọi bác sĩ kịp thời", sau lần đó dường như ông luôn túc trực bên giường bệnh của bà.
Giảm stress cho người chăm sóc bệnh nhân
Chăm sóc người già bệnh nặng kéo dài không chỉ là vấn đề cá nhân, mà là phép thử khắc nghiệt đối với cả gia đình.
Áp lực kinh tế, phân công chăm sóc không đều, sự khác biệt quan điểm điều trị… dễ khiến mâu thuẫn âm ỉ bùng phát. Có người con gánh hết việc, có người “đứng ngoài” vì bận rộn hay né tránh. Người chăm sóc chính vừa mệt mỏi, vừa cảm thấy ấm ức, nhưng lại không dám nói ra vì sợ mang tiếng tính toán, so đo.
Ngay cả mối quan hệ giữa người chăm sóc và người bệnh cũng thay đổi. Tình cảm yêu thương ban đầu dần bị che phủ bởi mệt mỏi, căng thẳng. Có lúc, người chăm sóc thấy mình không còn là con, là vợ, mà chỉ còn là “người phục vụ”.
Trong hệ thống y tế và an sinh xã hội hiện nay, người chăm sóc người già bệnh nặng gần như là “khoảng trống”. Họ không có ngày nghỉ, không có tư vấn tâm lý định kỳ, không có hướng dẫn bài bản về tự chăm sóc tinh thần.
PGS.TS Nguyễn Thị Kim Hoa - Phó Chủ tịch Hội Xã hội học Việt Nam cho biết, ở các bệnh viện đều có phòng Công tác xã hội. Nhưng quá nhiều bệnh nhân nên nhân viên phòng luôn trong tình trạng quá tải khối lượng công việc trong ngày.
"Họ chỉ tập trung vào những bệnh nhân gia đình khó khăn sẽ tặng bữa ăn hàng ngày. Còn về mặt tâm lý họ chưa làm được, phần vì nhân viên công tác xã hội không được đào tạo bài bản về tâm lý", theo bà Hoa, nếu hỗ trợ tâm lý thì cần phải có các chuyên gia. Chi phí này không nhiều gia đình bệnh nhân có thể theo đuổi được.
Theo chuyên gia Nguyễn Thị Kim Hoa, để giảm stress cho người chăm sóc bệnh nhân dài ngày thì người thân trong gia đình nên thay nhau cùng chăm sóc.
"Không nên để một người gánh vác bởi họ cũng rất dễ kiệt sức", bà Hoa nói chỉ ai không phải đi làm hàng ngày, có đủ sức khỏe và đủ độ thân thiết với người bệnh mới có thể làm được như vậy. Hiện nay, con cháu đều bận công việc, học tập nên phải thay nhau linh hoạt thời gian.
Trong bệnh viện luôn có đội ngũ chăm sóc thuê, với giá 600 nghìn đồng/ ngày đêm. Nếu có điều kiện kinh tế, con cháu thường góp lại để thuê người chăm sóc cha mẹ, vừa an tâm, vừa không bị ảnh hưởng đến công việc.
Nếu không hỗ trợ người chăm sóc, chính họ có nguy cơ trở thành “bệnh nhân tiếp theo” - với các vấn đề về tâm thần, tim mạch, suy kiệt thể chất./.
