Nghe bài viết tại đây:

Ở tuổi 91, bà Nguyễn Thị Nghiêm, sống tại Hải Phòng, cảm nhận rõ tuổi già qua những việc từng rất bình thường. Khi sức khỏe giảm sút, lấy một cốc nước, đi vệ sinh hay đến bệnh viện cũng có thể trở thành khó khăn.

“Người già hay ốm đau, mình đi nhờ vả cũng khó lắm”, bà nói, rồi thở dài: “Càng già càng khổ”.

Có lúc bà phải nhờ cháu lấy giúp chiếc bô hoặc mang hộ cốc nước. Khi không có người bên cạnh, bà tự đứng dậy, tay vịn vào tường, đôi chân run rẩy bước đi. Các con bận công việc nên nhiều lần bà phải tự đi khám. Nhà cách bệnh viện khoảng 5 km; nếu không có người đưa, bà phải thuê xe. Khi bệnh nặng cần nhập viện, mọi việc càng phức tạp.

Tuổi già cần được chuẩn bị trước

Tuổi già không chỉ được tính bằng số năm sống, mà còn gắn với khả năng vận động, mức độ tự chủ và nguồn lực hỗ trợ khi sức khỏe suy giảm. Những khó khăn ấy càng đáng lưu ý trong bối cảnh Việt Nam đang già hóa dân số nhanh.

Theo báo cáo dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2024 - 2074 do Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) thực hiện, đến năm 2029, dân số Việt Nam theo phương án trung bình đạt khoảng 104,7 triệu người.

Cũng theo báo cáo này, năm 2024 Việt Nam có khoảng 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Con số này được dự báo tăng lên 20,9 triệu người vào năm 2034, 27,5 triệu người vào năm 2044 và 38,5 triệu người vào năm 2074. Nhóm từ 80 tuổi trở lên - nhóm thường có nhu cầu chăm sóc y tế và xã hội cao - được dự báo tăng từ khoảng 2 triệu lên 3,3 triệu người chỉ trong 10 năm đầu.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035, trong đó giai đoạn I kéo dài từ năm 2026 đến 2030. Một nội dung đáng chú ý là đề xuất trang bị kiến thức, kỹ năng cho người từ 40 tuổi trở lên để chuẩn bị cho tuổi già, góp phần thích ứng với quá trình già hóa dân số.

Với bà Nghiêm, một trong những chỗ dựa quan trọng nhất hiện nay là lương hưu. Khoản thu nhập đều đặn giúp bà ổn định cuộc sống và giảm phần nào gánh nặng cho con cái.

“Tuổi già có sổ hưu thì con cái cũng đỡ khổ”, bà chia sẻ. Theo bà, con cháu hay họ hàng chỉ có thể hỗ trợ trong một giới hạn nhất định, vì vậy tài chính trước hết vẫn là vấn đề mỗi người cần chủ động.

Tuy nhiên, tiền không phải là sự chuẩn bị duy nhất. Qua những năm tháng tuổi già, bà Nghiêm nhận ra có những việc tiền bạc có thể giải quyết, nhưng một lời hỏi thăm, một người hàng xóm đưa đến bệnh viện hay sự có mặt kịp thời của người thân cũng là nguồn hỗ trợ quý giá.

“Tôi nghiệm ra phải sống tốt với con cái, với mọi người xung quanh để lúc hoạn nạn có người ở bên”, bà nói.

Điểm tựa cho tuổi già là lương hưu

Ông Hoàng Ngọc Tiến, 64 tuổi, sống tại Cầu Giấy, Hà Nội, cho rằng việc chuẩn bị cho tuổi già cần được nhìn nhận nghiêm túc như chuẩn bị hành trang cho một đứa trẻ bước vào đời. Sau nhiều năm công tác trong quân đội, ông nghỉ hưu với cuộc sống tương đối ổn định. Quá trình rèn luyện thường xuyên trước đây cũng giúp ông duy trì nền tảng sức khỏe khi bước sang tuổi ngoài 60.

“Còn trẻ, thứ nhất là phải giữ được sức khỏe, tiếp đến là duy trì được cuộc sống ổn định về mặt tinh thần”, ông Tiến nói về hai trụ cột của tuổi già khỏe mạnh.

Ông Tiến đồng tình với đề xuất của Bộ Y tế hướng dẫn người trẻ và người trung niên chuẩn bị cho tuổi già. Theo ông, không phải ai cũng có lương hưu và mức lương hưu của mỗi người cũng khác nhau. Người lao động tự do, làm việc thời vụ hoặc không tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ có thể gặp nhiều khó khăn khi không còn khả năng lao động.

“Nhiều người trẻ bây giờ đi làm hợp đồng nếu không có bảo hiểm xã hội thì không có lương hưu”, ông nói. Vì vậy, theo ông nếu thu nhập chưa cao, mỗi người càng cần chi tiêu hợp lý, duy trì mức sống phù hợp và từng bước tạo dựng khoản tích lũy cho tương lai.

Điều ông Tiến đặc biệt nhấn mạnh là không nên coi con cái như một hình thức “bảo hiểm” cho tuổi già. Sự chủ động về sức khỏe, tài chính và tinh thần giúp người cao tuổi hạn chế phụ thuộc vào gia đình, đồng thời giảm áp lực chăm sóc đối với con cháu.

Bắt đầu từ những khoản nhỏ

Không đợi đến tuổi 40, chị Nguyễn Hồng Vân, 31 tuổi, sống tại Hà Nội, đã bắt đầu nghĩ về tương lai. Chị đồng tình với đề xuất hướng dẫn người dân chuẩn bị cho tuổi già, bởi một người sống có kế hoạch sẽ ít rơi vào thế bị động trước những biến động của công việc và sức khỏe.

“Với em, sự chuẩn bị này không phải là một điều gì đó quá sớm. Trong một xã hội có quá nhiều biến động như bây giờ, mọi thứ có thể thay đổi sau một cái chớp mắt. Mình có thể mất công việc hoặc sức khỏe giảm sút. Em nghĩ sự chuẩn bị này là hợp lý để mình có một chỗ dựa vững chắc hơn cho tương lai, cả về tài chính, sức khỏe, kỹ năng và công việc”, chị Vân chia sẻ.

Trong gia đình chị, ông bà và bố mẹ đều đã có sự chuẩn bị nhất định bằng cách tiết kiệm, đầu tư, tập thể dục, cân bằng công việc với cuộc sống và tiếp tục học tập. “Ông bà em có lương hưu, có khoản tiết kiệm nên nhiều khi còn quay lại hỗ trợ cho con cháu”, chị nói.

Từ những điều quan sát được, chị Vân xây dựng kế hoạch cho chính mình. Thu nhập chưa cao, mỗi tháng chị cố gắng dành từ 1 đến 3 triệu đồng để tiết kiệm. Chị tập gym, chú ý chế độ ăn uống, chăm sóc sức khỏe tinh thần và tiếp tục học để tăng khả năng thích nghi với những thay đổi trong tương lai.

Chuẩn bị sớm không thể loại bỏ mọi rủi ro của tuổi già. Tuy nhiên, những khoản tích lũy đều đặn, một cơ thể được chăm sóc, kỹ năng liên tục được bồi đắp và các mối quan hệ được nuôi dưỡng có thể giúp mỗi người bước vào tuổi già với nhiều lựa chọn hơn. Quan trọng hơn, đó là nền tảng để người cao tuổi giữ được sự độc lập, quyền tự quyết và phẩm giá của mình.