Một buổi sáng ở phường Long Biên (TP Hà Nội), bà Nguyễn Thị Tơ bắt đầu ngày mới trong trạng thái mệt mỏi. Cháu nhỏ bị ốm, phải nghỉ học ở nhà. Bản thân bà cũng đang sốt, người gai gai, đầu óc nặng trĩu.

Nhưng trong căn nhà ấy, không ai có thể thay bà. Con trai, con dâu đều đi làm, không thể xin nghỉ. Thế là người ốm chăm người ốm: Từ lo cho cháu ăn cháo, uống thuốc, ru ngủ, theo dõi nhiệt độ, đến dọn dẹp đám nôn trớ vương ra sàn, ra áo.

Công việc ấy không có giờ nghỉ, không tiền công, cũng không có sự ghi nhận cụ thể nào. Nhưng nếu bà không làm, guồng quay sinh hoạt của cả gia đình sẽ lập tức khựng lại.

Việc “nhờ ông bà” trở thành lời giải mặc định

Câu chuyện của bà Tơ không phải cá biệt, mà là lát cắt điển hình của một hiện tượng xã hội đang ngày càng phổ biến: Ông bà trở thành lực lượng lao động chăm sóc không lương trong gia đình hiện đại.

Nhịp sống công nghiệp, áp lực mưu sinh, sự dịch chuyển lao động và khoảng trống dịch vụ chăm sóc trẻ em đã đẩy nhiều gia đình trẻ vào thế không có lựa chọn. Trong bối cảnh đó, “nhờ ông bà” trở thành lời giải mặc định - ít tốn kém, sẵn có và giàu tình cảm. Tuy nhiên, khi một giải pháp tình thế được sử dụng kéo dài, lặp đi lặp lại trong nhiều năm, nó không còn đơn thuần là sự hỗ trợ, mà dần chuyển thành sự lệ thuộc mang tính cơ cấu.

Ở Bắc Ninh, cụ Nguyễn Thị Lê, gần 80 tuổi, đang chăm sóc cùng lúc năm đứa cháu nhỏ khi các con đi làm ăn xa. Một mình cụ quán xuyến từ ăn uống, học hành đến ốm đau của các cháu, đồng thời vẫn làm ruộng để giữ đất, lo thêm lương thực. Một ngày của cụ bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc khi đêm đã muộn, nối dài suốt nhiều năm liền. Đó là một chuỗi lao động liên tục, nhưng chưa bao giờ được gọi đúng tên là “lao động”.

Công việc chăm cháu bị che khuất bởi hai chữ “gia đình”

Trong quan niệm truyền thống, ông bà chăm cháu được xem là lẽ tự nhiên, là biểu hiện đẹp của tình thân. Chính cách nhìn này đã vô tình che khuất bản chất của vấn đề: Đây là lao động chăm sóc, một dạng lao động có giá trị kinh tế - xã hội rõ ràng nhưng đang bị “phi chính thức hóa”.

Nếu không có ông bà, nhiều gia đình buộc phải thuê người trông trẻ, gửi trẻ tư nhân hoặc chấp nhận giảm thu nhập khi một trong hai cha mẹ nghỉ việc. Những phương án này đều được xã hội thừa nhận là có chi phí và được tính toán trong các quan hệ lao động - kinh tế. Nhưng khi ông bà làm thay, chi phí ấy gần như “biến mất” trên giấy tờ, trong khi gánh nặng về sức khỏe, thời gian, tâm lý và rủi ro lại dồn hoàn toàn về phía người cao tuổi.

Nghịch lý là ông bà thường chăm cháu tốt hơn nhờ kinh nghiệm sống và sự kiên nhẫn. Thế nhưng, sự tận tụy ấy không đi kèm với sự quan tâm tương xứng đến quyền được nghỉ ngơi, được bảo vệ sức khỏe và được bảo đảm an sinh. Việc chăm cháu của người cao tuổi vì thế trở thành lao động không lương, không hợp đồng, không giới hạn thời gian và không có cơ chế bảo vệ.

Cần có nhận thức mới và cách tiếp cận chính sách phù hợp

Theo bà Nguyễn Thị Tơ, việc ông bà chăm sóc cháu nhỏ là thực tế tất yếu của đời sống hiện đại và là nét đẹp truyền thống của gia đình Việt Nam. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh không ít người cao tuổi đang phải gánh vác quá sức, nhất là trong các gia đình có con cái đi làm ăn xa dài ngày. Điều này cho thấy, nếu chỉ dựa vào tình cảm gia đình mà thiếu cơ chế chia sẻ, sự hy sinh của người cao tuổi rất dễ bị mặc định là “đương nhiên”.

Ông Thái Sinh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh Hà Tĩnh, cho rằng đã đến lúc cần có nhận thức mới và cách tiếp cận chính sách phù hợp đối với lao động chăm sóc cháu chắt của NCT. Trước hết, cần khẳng định rõ: Không được lạm dụng sức lao động của người già, không đánh đồng tình thương, đạo lý với nghĩa vụ bắt buộc. Việc NCT chăm sóc cháu chắt cần được nhìn nhận như một dạng đóng góp xã hội đặc thù, cần được ghi nhận và chia sẻ trách nhiệm.

Từ góc nhìn chính sách an sinh, vấn đề đặt ra không chỉ là hỗ trợ cá nhân từng NCT, mà là tái phân bổ trách nhiệm giữa gia đình - cộng đồng - Nhà nước. Gia đình không thể phó mặc hoàn toàn việc chăm sóc trẻ em cho ông bà; cộng đồng cần có các hình thức hỗ trợ phù hợp với NCT đang đảm nhận vai trò chăm sóc; và Nhà nước cần quan tâm hơn đến nhóm NCT đang “làm thay” cho xã hội trong lĩnh vực chăm sóc trẻ.

Theo ông Thái Sinh, việc xây dựng chính sách phải thận trọng, tránh tạo ra xung đột giữa các thế hệ, bởi giáo dục con cháu vẫn là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tuy nhiên, truyền thống không thể là lý do để hợp thức hóa sự quá tải sức lao động của NCT trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng và mô hình gia đình đã thay đổi sâu sắc.

Đã đến lúc cần nhìn nhận, đánh giá đúng mức và gọi đúng tên sự hy sinh của ông bà trong công việc gia đình và chăm sóc con trẻ. Việc ghi nhận ấy không thể chỉ dừng ở lời tri ân hay đạo lý, mà cần được thể hiện bằng sự chia sẻ trách nhiệm rõ ràng trong mỗi gia đình và bằng những chính sách an sinh xã hội thiết thực, nhân văn. Bởi phía sau sự yên ổn của nhiều gia đình trẻ hôm nay là những đôi vai đã mỏi - những “lao động không lương” đang âm thầm giữ nhịp cho đời sống gia đình và xã hội.

Nguồn: ngaymoionline.vn