Không còn đủ sức khỏe để lao động, phát triển kinh tế nhưng một số người cao tuổi vẫn thích cuộc sống riêng, độc lập để tự chủ hoàn toàn, đồng thời không bị tâm lý phụ thuộc vào con cháu. Nghe bài viết dưới đây:
Chuyện người cao tuổi sống riêng không chỉ riễn ra ở khu vực thành thị mà còn phổ biến ở khu vực nông thôn. Ông Lê Văn Vinh, 80 tuổi, ở phường Ba Đình, Hà Nội là một trong số những người như thế.
“Tôi có 4 người con. Vừa rồi chúng nó đến thăm, ngỏ ý đón tôi về ở cùng nhưng tôi không về”, ông Vinh thổ lộ.
Ông Vinh cho biết sau khi nuôi các con khôn lớn, vì những sai lầm trong quá trình làm ăn dẫn đến thua lỗ, ông rời quê Hải Phòng lên Hà Nội với mục đích “làm lại từ đầu”.
Thế nhưng, sau gần 30 năm vật lộn mưu sinh, làm đủ các thứ nghề ở chốn thị thành, ông vẫn chưa thoát khỏi cảnh chật vật.
Ông thổ lộ, thương cha, các con nhiều lần lên thăm và ngỏ ý muốn đón bố về quê phụng dưỡng. Tuy nhiên, vì quen với cuộc sống tại Hà Nội, đồng thời, sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc của các con nên ông không muốn về lại chốn cũ.
“Cán con dặn tôi khi nào bố yếu quá thì báo tin chúng con lên đón bố về. Tôi trả lời khi nào yếu thì về”, ông Vinh kể.

Ông Bùi Xuân Chiến và người bạn đời, ở xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đều đã bước sang tuổi “xưa nay hiếm”. 4 người con của ông bà đều nhà cao cửa rộng, kinh tế khá giả và sống thuận hòa. Dẫu vậy, nhiều năm nay, ông Chiến và người bạn đời vẫn chọn ở riêng.
“Hai vợ chồng già ở với nhau, tự nấu nướng. Bây giờ có bếp ga, việc nấu nướng thuận lợi”, ông Chiến kể.
Ông Chiến chia sẻ bà con hàng xóm, từng có người thắc mắc mắc, thậm chí tỏ ra thương cảm rằng “con đàn cháu đống mà hai thân già sớm khuya vẫn phải lọ mọ cơm nước!”. Song, thực tế hoàn toàn không phải như vậy.
“Sinh hoạt của hai vợ chồng già chúng tôi khác với người trẻ. Các cháu thường đi làm, đi học về muộn, còn mình thì ăn sớm. Nếu mình chờ các cháu về ăn cùng thì thường xuyên đói. Vậy nên chúng tôi sống riêng, ăn sớm, ngủ nghỉ sớm. Các cháu ăn muộn, ngủ muộn. Gia đình vẫn hòa thuận”, ông Chiến chia sẻ.
Tương tự, bà Phạm Thị Vĩnh, ở xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai có tới 5 người con và 13 người cháu nội, ngoại. Các con đều sống hòa thuận. Thế nhưng, thay vì sống cùng các con, bà chọn ở riêng nhiều năm nay.
“Ông nhà tôi mất 10 năm nay rồi. Từ đó đến nay tôi ở một mình. Các con ở nhà bên cạnh, thỉnh thoảng các cháu đến chơi. Tôi muốn ở một mình cho tự do, khi nào già yếu quá thì tính sau”, bà Vĩnh thổ lộ.
Nhiều đời nay, trong quan niệm Á Đông nói chung và văn hóa truyền thống của người Việt Nam nói riêng, bố mẹ khi về già thường sống chung với con cháu. Tuy nhiên, những năm gần đây, trước sự thay đổi xã hội, tâm tư, cách sống của người cao tuổi cũng ghi nhận sự đổi khác.
Tuổi xế chiều - khi đã lo lắng xong xuôi việc học hành, dựng vợ gả chồng cho con cái, không ít người cao tuổi chọn cách sống tự chủ, không phụ thuộc nhưng cũng không dành hết thời gian cho con cháu.