Mời nghe chương trình tại đây:
Dưới cái nắng vàng nhè nhẹ của vùng trung du, những vườn thanh long ruột đỏ nối dài tăm tắp. Quả tròn mọng, đỏ rực, treo lủng lẳng trên những thân cây xanh mướt. Cảnh sắc như một bức tranh sống động giữa núi rừng Tuyên Quang.
Để có được “trái ngọt” như hôm nay, hành trình của gia đình chị Hoàng Thị Phong (xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang) không hề dễ dàng. Cây thanh long vốn không phải giống cây truyền thống của địa phương, nên người trồng gần như phải bắt đầu từ con số 0, từ khâu chọn giống, làm đất, dựng trụ, lắp hệ thống tưới nhỏ giọt cho đến kỹ thuật chăm bón, xử lý ra hoa trái vụ. Nhưng với sự hỗ trợ của chính quyền và cán bộ khuyến nông, cùng tinh thần bền bỉ, gia đình chị từng bước vượt khó, tích lũy kinh nghiệm và bắt đầu có thu nhập ổn định.
“Trước trồng ngô, trồng sắn không có hiệu quả, chỉ đủ ăn không thể làm giàu được, thấy nhiều nhà trồng thanh long, gia đình cũng thử trồng một ít, thấy bán được và nhiều người thích ăn nên phát triển thêm, mỗi năm cũng thu được từ 8 đến 9 tấn. Nhờ vậy, kinh tế cũng khá lên một chút, có thu nhập hơn so với trồng lúa. Nhờ trồng thanh long mà có tiền cho con đi du học”, chị Phong chia sẻ.

Không chỉ riêng gia đình chị Phong, hộ gia đình chị Hoàng Thị Hà cũng mạnh dạn chuyển đổi đất đồi sang trồng thanh long ruột đỏ cách đây vài năm. Những ngày đầu gặp không ít khó khăn, cây chậm lớn, vốn gần cạn, có lúc tưởng bỏ cuộc. Nhưng nhờ kiên trì, chịu khó học hỏi, đến nay, với hơn một hecta thanh long, mỗi năm gia đình chị thu nhập hàng trăm triệu đồng, có điều kiện sửa nhà, lo cho con cái ăn học.
Theo thống kê của UBND xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang toàn xã hiện có hơn 20 hộ trồng thanh long đỏ với tổng diện tích trên 15 hecta. Ông Hoàng Văn Cảnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Tân Trào cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của xã trong những năm tới ngoài phát triển về du lịch xã còn chú trọng phát triển kinh tế từ nông, lâm nghiệp trong đó có cây thanh long ruột đỏ để nâng cao đời sống cho người dân.
Nhờ mô hình trồng thanh long mà tỷ lệ hộ nghèo của xã Tân Trào đã giảm mạnh, từ hơn 20% năm 2020 xuống dưới 7%. Cây thanh long không chỉ mang lại thu nhập, mà còn là biểu tượng của sự đổi thay, từ đất đồi khô cằn đến những vườn cây trĩu quả, từ những hộ nghèo đến những người làm chủ cuộc sống.
Không chỉ ở xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang mà hiện nay ở nhiều địa phương trên cả nước có không ít những mô hình giảm nghèo đã được người dân và chính quyền thực hiện thành công. Chẳng hạn như ở Mỹ Đức, Hà Nội nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo nhờ sử dụng hiệu quả nguồn tín dụng ưu đãi đầu tư mô hình VAC; hay ở Tương Dương, tỉnh Nghệ An có mô hình đảng viên phụ trách các bản giúp hộ nghèo bằng mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả, cải tạo vườn tạp; ở Sóc Trăng có mô hình trồng rau nhút giúp người dân tộc Khmer được đào tạo nghề, tham gia sản xuất để cải thiện thu nhập.
Tuy nhiên, bên cạnh những mô hình thành công đem lại hiệu quả lâu dài thì có không ít mô hình lại rơi vào thoái trào khiến không ít hộ gia đình lại rơi vào cảnh tái nghèo. Trao đổi vói phóng viên VOV2, bà Phạm Minh Thu, chuyên gia về giảm nghèo cho rằng nguyên nhân khiến những mô hình giảm nghèo giai đoạn đầu tốt rồi sau đó bị gián đoạn là do trình độ dân trí, văn hóa năng lực người dân còn thấp; hạ tầng thiếu đồng bộ; khó khăn trong tiếp cận tín dụng và nguồn vốn; rủi ro từ thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, giá cả nông sản; quản lý thực hiện chính sách còn chậm, thiếu đồng bộ; sự phụ thuộc vào hỗ trợ “ngoại lực” hoặc hỗ trợ từ phía nhà nước.

Để các mô hình giảm nghèo phát huy tốt, có thể nhân rộng trong khu vực, địa phương, bà Phạm Minh Thu cho rằng trước hết cần tăng tính chủ động của người dân, phát triển những mô hình sinh kế mà người dân có vai trò quyết định, phù hợp với bản địa, không áp đặt từ trên xuống, đào tạo kỹ năng, kiến thức về thị trường; tăng cường cơ chế vay vốn linh hoạt, giảm cá thủ tục, cải thiện tiếp cận vốn cho hộ nghèo; phát triển hạ tầng và dịch vụ xã hội ở vùng khó khăn; quản lý giám sát, đánh giá hiệu quả; bảo vệ trước rủi ro, tăng khả năng chống chịu, xây dựng các quỹ phòng chống thiên tai, bệnh tật, hỗ trợ bảo hiểm; nhân rộng mô hình hiệu quả, hỗ trợ việc chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ.
Đằng sau mỗi mô hình giảm nghèo hiệu quả là sự chung tay của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của cộng đồng và trên hết là khát vọng vươn lên thoát nghèo bền vững của chính người dân. Việc nhân rộng những mô hình giảm nghèo không chỉ đơn thuần là chia sẻ cách làm hay, mà còn lan tỏa niềm tin rằng bất cứ ai, dù ở vùng sâu vùng xa, miền núi hay hải đảo, đều có cơ hội thay đổi cuộc sống nếu được tiếp cận đúng chính sách, được hỗ trợ kịp thời và được tiếp sức bằng lòng nhân ái.
Giảm nghèo không phải là một đích đến, mà là hành trình không ngừng nghỉ. Và trên hành trình ấy, mỗi mô hình hiệu quả, mỗi câu chuyện vượt khó, mỗi sự đồng hành dù nhỏ đều là một bước tiến để không ai bị bỏ lại phía sau./.