Giữa lòng Thủ đô ồn ào, náo nhiệt, có một khoảng không gian thật đặc biệt, nơi những mái đầu bạc vẫn ngân lên lời ca, tiếng hát, nơi tuổi già được sống trọn vẹn trong niềm đam mê nghệ thuật. Đó là Đoàn nghệ thuật “Sóng Đàn Thăng Long”, một trong những điểm hẹn văn hóa giàu cảm xúc dành cho người cao tuổi.
“Người cao tuổi nghỉ hưu nhưng không dừng lại. Muốn sống vui, sống khỏe thì phải giữ tinh thần phấn chấn. Tôi tham gia đoàn nghệ thuật để mỗi ngày thấy mình trẻ hơn, yêu đời hơn...”, ông Trương Đức Tiến Minh, 66 tuổi, một thành viên kỳ cựu của Đoàn, hào sảng chia sẻ.
Ông Minh là một trong gần 30 “nghệ sĩ không chuyên” của Đoàn, những người tuy đã về hưu nhưng vẫn luôn cháy bỏng niềm đam mê được biểu diễn, được góp một phần công sức nhỏ bé để làm đẹp đời, đẹp người.

Mỗi tuần vài buổi, các thành viên của Đoàn lại gặp nhau trong căn phòng tập nhỏ tại Trung tâm Văn hóa Người cao tuổi Việt Nam. Không cần sân khấu rực rỡ, cũng chẳng cần ánh đèn lộng lẫy, chỉ cần một tấm gương lớn, vài chiếc ghế nhựa và một chiếc loa phát nhạc, là đủ để không khí luyện tập trở nên sôi động, rộn rã tiếng cười.
Ở đó, bà Nguyễn Thị Thịnh (72 tuổi) và bà Nguyễn Ngọc Thủy, bạn diễn lâu năm, vẫn kiên trì chỉnh từng động tác múa, từng câu hát, từng cách luyến láy, nhấn nhá sao cho tình cảm nhất, trọn vẹn nhất.
“Được đứng trên sân khấu trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong đời tôi. Tôi thấy mình thật sự được sống lại những năm tháng thanh xuân”, bà Thịnh kể.
Các tiết mục của Đoàn không chỉ là giải trí đơn thuần. Đó còn là những bản tình ca ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng và Bác Hồ; là những điệu múa dân gian tái hiện truyền thống văn hóa hay những thông điệp về lòng yêu nước, sự cống hiến và tinh thần sống lạc quan.

Ông Trần Viết Bản, Trưởng đoàn Sóng Đàn Thăng Long, cũng là Trưởng ban Truyền thông Trung tâm Văn hóa Người cao tuổi Việt Nam cho biết: Đoàn được thành lập cách đây 12 năm với mục tiêu rõ ràng: xây dựng một sân chơi văn hóa tinh thần cho người cao tuổi, khơi dậy năng lượng tích cực trong họ.
“Chúng tôi thường xuyên tham gia các chương trình lớn của thành phố, các lễ kỷ niệm ngành nghề như ngành Đường sắt, ngành Y tế, các sự kiện chào mừng ngày Quốc tế Người cao tuổi... Mỗi tiết mục đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, truyền tải tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào của người cao tuổi”, ông Bản chia sẻ.
Điều gắn kết các thành viên chính là sự sẻ chia. Họ đến với nhau không chỉ vì nghệ thuật mà còn vì tình bạn, tình đồng đội và cảm giác được lắng nghe, được sống là chính mình.

“Tuổi già không đồng nghĩa với già nua” là câu nói mà bà Nguyễn Ngọc Thủy nhấn mạnh khi nói về ý nghĩa của đoàn nghệ thuật đối với cuộc sống của mình: “Sau cả một đời làm việc và chăm lo cho gia đình, đây là lúc người cao tuổi được làm điều mình thích. Mỗi buổi biểu diễn là một lần chúng tôi thấy mình có ích, được công nhận, được yêu thương. Điều tôi mong nhất là có thêm nhiều sân khấu, nhiều hội nghị, nhiều cơ hội để người cao tuổi được cống hiến”.
Qua ánh mắt bà Thủy, người ta thấy ánh lên niềm vui sống, một điều không phải ai ở tuổi ngoài 70 cũng có được. Với bà và rất nhiều người cao tuổi khác, nghệ thuật không chỉ là đam mê, mà còn là giải pháp để thoát khỏi cảm giác cô đơn, trống trải, điều thường thấy khi bước sang tuổi xế chiều.
Những mái đầu bạc say sưa trên sân khấu như một lời khẳng định: người cao tuổi vẫn có thể cống hiến, vẫn có thể tỏa sáng, vẫn có thể lan tỏa giá trị sống tích cực. Đó là lời nhắn gửi đầy cảm hứng tới thế hệ trẻ: hãy sống hết mình, đừng ngại thử thách, và đừng quên chăm sóc đời sống tinh thần của ông bà, cha mẹ, những người đã từng hy sinh cả cuộc đời vì gia đình, đất nước./.