Những năm trước đây, vào những ngày cuối năm, khi không khí chuẩn bị cho Tết len lỏi vào từng ngõ ngách, từng con phố thì cũng là lúc người người nô nức sắm sửa, chuẩn bị cho một cái Tết đủ đầy, ấm cúng. Và chợ Tết chính là điểm đến không thể thiếu trong hành trình chuẩn bị ấy. Chợ Tết thường được tổ chức ở những địa điểm rộng rãi, thoáng đãng, có thể là sân đình, quảng trường, hay dọc theo những con đường lớn.

Bước chân vào chợ Tết, mỗi người như lạc vào một thế giới đầy màu sắc. Tiếng nói cười, tiếng mời chào, tiếng mặc cả…tạo nên một thanh âm rộn ràng, náo nhiệt của phiên chợ ngày Tết. Các gian hàng được bày biện đa dạng các loại mặt hàng, từ những vật phẩm thiết yếu cho ngày Tết như bánh chưng, giò chả, mứt Tết, đến những món đồ trang trí như hoa đào, câu đối, đèn lồng. Tất cả tạo nên một bức tranh đa sắc màu, sống động và đầy sức hút.

Theo chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Minh Phong, với tất cả người Việt Nam, chợ Tết luôn khiến người ta háo hức và cả bâng khuâng thương nhớ. Chợ Tết không chỉ trung tâm mua sắm, giao thương hàng hóa, kết nối cung cầu mà nó còn là nơi con người được gặp nhau, giao lưu xã hội, kết nối cộng đồng. Thậm chí có nhiều chợ còn tổ chức trò chơi, lễ hội, phản ánh phong tục, văn hóa ở địa phương, trở thành một sân khấu của làng xã, phản ánh đời sống toàn diện của vùng đó. Hơn nữa ở góc độ nào đó nó, chợ còn là nơi phản ánh năng lực quản lý của Nhà nước, thể hiện chất lượng sống.

Nếu chia ra là hai mảng màu, một mảng là chợ ở vùng quê và một mảng là chợ vùng đô thị lớn thì có lẽ ở các vùng quê chợ Tết đóng vai trò trung tâm, phản ánh chất lượng bữa cơm ngày tết của bà con. Nếu chợ Tết đông đầy ắp hàng hóa, chất lượng cao, giá rẻ thì đời sống của bà con và ngày Tết truyền thống của mỗi gia đình sẽ đầm ấm, đầy đủ hơn. Đồng thời nó còn phản ánh sự phong phú, đa dạng trong văn hóa ở địa phương.

“Nếu xét về tỉ trọng thì chợ Tết ở vùng quê chiếm tỉ trạng cao hơn hẳn so với vùng đô thị. Ở đô thị thì có thể có một sự cạnh tranh lẫn nhau giữa chợ hiện đại và chợ truyền thống, nhưng ở quê thì chợ truyền thống vẫn là chủ đạo, vẫn là hồn cốt, là mạch chảy chính và là trung tâm mua sắm, quyết định cả chất và lượng của một địa phương”, TS Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh.

Tuy nhiên, giờ đây, với sự phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số và các sàn thương mại điện tử, thị trường đã ghi nhận sự dịch chuyển trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Với ưu điểm tiện lợi, nhanh chóng, đa dạng mẫu mã, các sàn thương mại điện tử đã trở thành lựa chọn chủ đạo của người tiêu dùng trong mùa mua sắm Tết nguyên đán Bính Ngọ năm nay.

Nghiên cứu của Insight Asia ghi nhận 63% người tiêu dùng Việt lựa chọn các sàn TMĐT để mua sắm Tết 2026, tăng đáng kể so với mức 48% của năm 2024. TMĐT được đánh giá cao nhờ khả năng giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và đáp ứng nhu cầu mua sắm linh hoạt trong giai đoạn bận rộn cuối năm. Trong đó, sàn Shopee ghi nhận giai đoạn cận Tết, hơn 18 triệu người dùng mua sắm tại Shopee Mall, trong đó khoảng 18% là người mua lần đầu. Bên cạnh đó, đơn hàng từ các thương hiệu Việt trên Shopee tăng 30% so với Tết 2025. Trước những dịch chuyển này, Shopee triển khai các chiến dịch lớn như “Siêu Sale Năm Mới 15.1” và “Tết Sale 2.2”, kết hợp voucher, ưu đãi phí vận chuyển và khuyến mãi cho gian hàng chính hãng…

Trước những áp lực trông thấy, TS Nguyễn Minh Phong đưa ra nhiều khuyến nghị để vừa thúc đẩy thị trường tiêu dùng hiện đại nhưng cũng vừa không làm mất đi không gian của chợ Tết truyền thống. Trước hết TS Nguyễn Minh Phong cho rằng đã đến lúc phải suy nghĩ nghiêm túc, toàn diện, chuyên nghiệp hơn về mô hình chợ truyền thống. Đồng thời có thể nghiên cứu kinh nghiệm của quốc tế, tạo ra một dòng chảy hội tụ, giao lưu giữa chợ thương mại và chợ truyền thống, tạo ra mô hình chợ đa năng, đáp ứng yêu cầu đa dạng hơn, tiện ích hơn và phục vụ hài hòa lợi ích của các bên có liên quan. Khuyến nghị thứ hai được TS Phong nhắc tới là phải đảm bảo yêu cầu về an toàn cháy nổ, vệ sinh thực phẩm, xuất xứ của sản phẩm. Thứ ba, phải phù hợp với khả năng kinh tế của địa phương để tránh trường hợp biến người nghèo phải đi chợ nhà giàu và ngược lại.

Thực tế, thời gian qua trước những áp lực cạnh tranh buộc tiểu thương phải thay đổi. Nhiều người bán tại chợ đã chủ động nhận đặt hàng qua mạng xã hội, chụp ảnh sản phẩm gửi khách quen và giao tận nhà. Thanh toán chuyển khoản, ví điện tử ngày càng phổ biến ngay trong môi trường chợ truyền thống, cho thấy ranh giới giữa online và offline đang dần thu hẹp. Theo TS Phong, tương lai của mua sắm Tết sẽ là mô hình lai ghép, trong đó người tiêu dùng tiếp tục mua online nhiều hơn nhưng không từ bỏ chợ Tết. Hai kênh cùng tồn tại trong một hệ sinh thái tiêu dùng linh hoạt, nơi công nghệ hỗ trợ nhưng không xoá bỏ yếu tố văn hoá.

“Chợ Tết truyền thống đó chính là tâm hồn, là đời sống tinh thần, là nơi hội tụ, lan tỏa giá trị con người”, nhấn mạnh điều này, TS Nguyễn Minh Phong cho rằng, cần có cơ chế hỗ trợ riêng để chợ Tết truyền thống là một sản phẩm văn hóa - kinh tế đặc thù. Ở đó không chỉ có hàng hóa mà còn có câu chuyện mưu sinh của người tiểu thương, có sự kết nối cộng đồng, có hơi thở của một cái Tết mang đậm bản sắc Việt.