Trong những ngày gần đây, Dự án “Nuôi em” trở thành chủ đề nóng tại nhiều diễn đàn trên mạng xã hội cũng như trong đời sống. Song nếu như trước đây, cộng đồng quan tâm đến dự án này vì tin vào mục đích tốt đẹp và sự tử tế, nhân ái của những người thực hiện thì hiện nay lại là những nghi ngờ, hoang mang trước những phản ánh về việc dự án 'Nuôi em' thiếu minh bạch tài chính, có các dấu hiệu bất thường trong quản lý, sử dụng tiền từ thiện.
Đây không phải là lần đầu tiên, vấn đề minh bạch trong hoạt động từ thiện được đặt ra và nhận được quan tâm đặc biệt của xã hội. Bởi đã và đang có nhiều chương trình thiện nguyện tiếp nhận quyên góp từ cộng đồng với số tiền rất lớn, nhưng trong vận hành hoạt động và tổ chức lại bộc lộ không ít bất cập, thậm chí bị trục lợi bởi một số cá nhân.
Luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, chính sách chung của Đảng, Nhà nước và các địa phương luôn khuyến khích, tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân đứng ra kêu gọi, tiếp nhận, quản lý, phân phát tiền hoặc vật chất để hỗ trợ những người nghèo, những trường hợp ốm đau, hoạn nạn… Về bản chất pháp lý, hoạt động từ thiện là quan hệ dân sự tự nguyện mang yếu tố nhân văn, nhân đạo.
Trước năm 2021, hoạt động từ thiện chịu sự điều chỉnh chung theo quy định về tặng cho có điều kiện tại bộ Luật Dân sự 2015 do đó còn nhiều nhiều khoảng trống trong việc quản lý, giám sát. Tuy nhiên, từ năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 93 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bênh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bênh hiểm nghèo. Với Nghị định này, hành lang pháp lý đã được thiết lập với các yêu cầu cụ thể và chặt chẽ hơn nhằm bảo đảm công khai, minh bạch và kiểm soát rủi ro.
“Nghị định 93 quy định rõ người kêu gọi từ thiện phải công khai mục đích, phạm vi và phương thức vận động, mở tài khoản riêng cho từng chương trình và chỉ dụng cho mục đích từ thiện này thôi, phải công khai về tài chính, ghi chép sổ sách, chứng từ đầy đủ, thực hiện sao kê, đồng thời phải thông báo với chính quyền địa phương nơi tiếp nhận và nơi tổ chức từ thiện. Nghị định đã quy định rất rõ ràng như vậy nhưng hành vi vi phạm vẫn diễn ra có thể là do một số người vẫn cố tình không tuân thủ để chiếm loạt tài sản hoặc là thiếu hiểu biết, coi thường pháp luật”, luật sư Đặng Văn Cường nhấn mạnh.
Với trường hợp của dự án Nuôi em, mặc dù được sáng lập trước năm 2021, song khi Nghị định 93 được ban hành có và hiệu lực thì hoạt động của dự án cũng phải tuân theo theo các quy định của Nghị định – luật sư Đặng Văn Cường cho biết thêm. Đối chiếu với quy định pháp luật, việc dự án "không có kiểm toán" và tiền vẫn chảy vào tài khoản cá nhân của ông Hoàng Hoa Trung thay vì một quỹ pháp nhân độc lập có thể bị xem là vi phạm pháp luật.
Để hoạt động từ thiện phát triển bền vững và niềm tin được khôi phục, theo luật sư Đặng Văn Cường, thời gian tới cần thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định 93 để công tác kiểm tra, giám sát các quỹ từ thiện cá nhân được thực hiện một cách chặt chẽ hơn, tránh tình trạng lợi dụng lòng tốt, sự thương cảm của cộng đồng để trục lợi.
“Để thực hiện Nghị định 93 tôi cho rằng cần phải nêu cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, của cơ quan chức năng trong việc là kiểm soát hoạt động từ thiện. Nếu trong trường hợp phát hiện ra tại địa phương có những người đứng ra kêu gọi quyên góp từ thiện, thậm chí với quy mô rất lớn, số tiền rất lớn nhưng không thông báo cho chính quyền địa phương hoặc không mở tài khoản riêng tại ngân hàng chỉ dùng cho mục đích từ thiện thì chính quyền địa phương, cụ thể là ủy ban nhân dân xã, phường, thậm chí là công an cấp xã phường có thể yêu cầu người kêu gọi từ thiện phải tuân thủ quy định pháp luật để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng trục lợi, tiền chảy vào túi cá nhân”, luật sư Đặng Văn Cường nêu quan điểm.
Về phía các nhà hảo tâm, khi chuyển tiền cho một cá nhân, tổ chức nào đó để làm từ thiện thì nên lựa chọn những nơi đáng tin cậy. Làm từ thiện chỉ dựa trên lòng tốt và niềm tin thôi là chưa đủ. Nhà hảo tâm nên phát huy quyền sở hữu và trách nhiệm đối với tài sản tặng cho của mình, phải có sự giám sát và nếu thấy cá nhân, tổ chức được ủy quyền không công khai tài chính, không đáng tin thì phải yêu cầu giải trình, nếu không giải trình được thì có thể đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc.
Bên cạnh đó, các đơn vị hưởng thụ và rồi chính quyền địa phương nơi có đơn vị hưởng thụ hoạt động từ thiện cũng phải có trách nhiệm trong việc kiểm soát, giám sát tình hình để tránh một số cá nhân lợi dụng kêu gọi từ thiện để trục lợi.
Trong thời đại chuyển đổi số như hiện nay, việc áp dụng công nghệ thông tin để quản lý cũng như công khai, minh bạch các dự án từ thiện cũng là giải pháp cần được quan tâm, đẩy mạnh hơn, luật sư Đặng Văn Cường đề xuất.
Việc các tổ chức cá nhân chủ động, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ khó khăn với những người yếu thế trong cộng đồng là điều rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, cùng với tấm lòng nhân ái thì người làm từ thiện còn cần trách nhiệm và thái độ làm việc chuyên nghiệp để sử dụng đồng tiền đóng góp – cũng là tình cảm, tâm huyết của các nhà hảo tâm đúng mục đích, minh bạch, rõ ràng. Bên cạnh đó, sự định hướng, kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước và pháp luật cũng là nền tảng để các hoạt động từ thiện phát huy được các giá trị tốt đẹp, hiệu quả và bền vững./.
