Hà Nội đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B và H1-1C, tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, với phạm vi nghiên cứu khoảng gần 66 ha, thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam. Mục tiêu là tổ chức không gian Hồ Gươm như một quảng trường lớn - biểu tượng của Thủ đô, kết hợp với quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn để hình thành không gian "Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật" và phát triển hệ thống giao thông hiện đại.
Hồ Gươm đã đi qua nhiều biến động của Hà Nội, nhưng đây vẫn là nơi người Hà Nội tìm về để nhận ra mình đang ở trong lòng thành phố. Đây cũng là điểm đến tiêu biểu, ấn tượng không chỉ với người dân trong nước mà cả bạn bè quốc tế. Bởi vậy khi thông tin điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận được đăng tải rộng rãi và lấy ý kiến người dân đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Họ không chỉ đến Trung tâm Thông tin Triển lãm Hà Nội ở 93 Đinh Tiên Hoàng để tiếp cận trực tiếp mà còn tải mã QR về máy điện thoại để tự tìm hiểu thông tin và gửi cho nhau xem.
Anh Hoàng Văn Lâm ở phường Cửa Nam, Hà Nội chia sẻ, Hồ Gươm là biểu tượng đặc trưng là hồn cốt của Hà Nội bởi vậy không chỉ anh mà tất cả mọi người đều quan tâm. Dùng 2 ngón tay để phóng to từng chi tiết bản vẽ quy hoạch trên chiếc điện thoại, anh Lâm dừng thật lâu trước cầu Thê Húc, Tháp Rùa. Đó không chỉ là biểu tượng của Hà Nội mà còn ẩn chứa câu chuyện lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông.
“Đây đều là những công trình rất ý nghĩa, mang tính chất văn hoá, lịch sử rất lâu đời. Thế nên giờ xây dựng thêm những công trình như Khải Hoàn Môn rất đồ sộ như vậy thì cần phải cân nhắc rất kỹ để đảm bảo sự hài hoà và mang giá trị bền vững”, anh Lâm bày tỏ.
Ủng hộ quan điểm chỉnh trang và mở rộng không gian công cộng quanh Hồ Gươm, chị Hoài Phương ở phường Văn Miếu cho rằng, nếu được thực hiện bài bản hợp lý, chủ trương này sẽ nhận được sự đồng thuận của người dân. Với riêng cá nhân chị Phương thì đề xuất xây dựng Khải Hoàn Môn chưa thực sự thuyết phục.
“Hồ Gươm vốn là một trong những quần thể tham quan thắng cảnh đặc trưng của Hà Nội, gắn liền với những hình ảnh, điểm đến như Tháp Rùa, Cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn, mọi người đều nhớ nên việc xây thêm những công trình mới cần phải làm rõ được vị trí đặt ở đâu, đóng vai trò gì và mang lại giá trị như thế nào cho hồ Gươm”, chị Phương nêu quan điểm.
Mới đây, chia sẻ thông tin với báo chí, Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị, đại diện đơn vị tư vấn cho rằng, mục tiêu quan trọng hàng đầu của việc điều chỉnh quy hoạch lần này là giữ gìn, phát huy giá trị và tính chất đặc biệt của Hồ Hoàn Kiếm. Cùng với đó, thành phố cần mở rộng không gian công cộng, quảng trường và tăng cường kết nối khu vực hồ theo các hướng Bắc, Đông, Tây và Nam.
Theo kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị, hướng kết nối về phía Đông có ý nghĩa đặc biệt bởi sẽ mở không gian từ Hồ Hoàn Kiếm đến sông Hồng, gắn với định hướng hình thành trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trong tương lai. Ở phía Nam và Đông Nam, phố Tràng Tiền đóng vai trò là tuyến kết nối hồ với Nhà hát Lớn, cụm bảo tàng cùng các không gian văn hóa, nghệ thuật. “Trong định hướng phát triển sắp tới, Hồ Hoàn Kiếm tiếp tục là trái tim của Thủ đô Hà Nội, mang đậm những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật,” kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị nhấn mạnh.
Là một người yêu Hà Nội, có rất nhiều năm gắn bó với mảnh đất này và còn được mệnh danh là “sử nhân của Hà Nội”, nhà văn, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến thẳng thắn bày tỏ, trong điều kiện mới và với tầm nhìn 100 năm, việc điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận là cần thiết, hướng tới mục đích lớn nhất là mở rộng không gian công cộng, kết nối các di sản lịch sử văn hóa ở khu vực đó thành một chỉnh thể thống nhất, tạo ra một sản phẩm du lịch ấn tượng. Đồng thời việc điều chỉnh này cũng để tạo ra một biểu trưng, một khu trung tâm văn hóa có tính tiêu biểu của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.
Tuy nhiên, trong câu chuyện điều chỉnh quy hoạch lần này, còn rất nhiều điểm khiến nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến băn khoăn trăn trở. Liệu rằng tất cả sự thay đổi ấy có phù hợp không, thực hiện trong giai đoạn nào và phương pháp ra sao để đảm bảo hài hoà giữa cũ và mới, giữa phần thêm và phần cũ có mâu thuẫn nhau không, có bị xung đột về thẩm mỹ hay không?
Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến cũng nhấn mạnh, mọi sự thay đổi điều chỉnh lại cần thiết nhưng cũng không có nghĩa cứ phải xây to, xây cao, xây rộng. Khu vực nội đô nói chung, đặc biệt là khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng xung quanh ấy là một vùng vô cùng nhạy cảm vì thế khi đặt vấn đề để điều chỉnh quy hoạch cục bộ hoặc quy hoạch kết nối với trục cảnh quan sông Hồng hoặc kết nối với các di sản quanh khu vực này thì cần có một sự tính toán rất kỹ lưỡng, đồng thời phải có bộ tiêu chuẩn riêng.
Đối với đề xuất xây dựng Khải Hoàn Môn, ở phía bắc Hồ Hoàn Kiếm, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng không cần thiết. Bởi Khải Hoàn Môn đặt ở khu vực này khiến cho không gian vốn đã hẹp càng hẹp hơn và sẽ làm giảm giá trị của Khải Hoàn Môn, không tạo ra biểu trưng cho Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.
“Công trình mang tính biểu tượng như Khải Hoàn Môn cần được đặt trong không gian đủ rộng hoặc trên một đại lộ và từ bốn phía người ta có thể nhìn, có thể chiêm ngưỡng được thì công trình đó mới có ý nghĩa. Còn nếu đặt nó trong không gian quá hạn hẹp thì chắc chắn sẽ làm giảm giá trị của Khải Hoàn Môn, thậm chí sẽ xung đột thẩm mỹ với các dự án cũ, các công trình lịch sử văn hóa tâm linh cũ”.
Bày tỏ quan điểm thẳng thắn này, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến cũng nhấn mạnh, trong bài toán điều chỉnh quy hoạch, tái thiết khu vực Hồ Gươm và phụ cận, chúng ta chỉ nên hạ giải, bỏ bớt những công trình khô cứng, thiếu thẩm mỹ, không phù hợp với cảnh quan, không gian Hồ Gươm và khu vực phụ cận. Chính điều này đã giữ cho Hồ Gươm là một trung tâm văn hóa không bị lổn nhổn bởi các công trình mới.
Phát triển là cần thiết. Nhưng với một không gian đặc biệt như Hồ Gươm, thì cần được nhận diện, nghiên cứu thấu đáo để sau những đổi thay ấy, Hà Nội vẫn giữ được những nét đặc trưng riêng, là Thủ đô của hôm nay và cả trong tương lai.
