Tối 27/8, chuyến xe khách từ Quảng Ngãi dừng ở bến xe Nước Ngầm, Hà Nội. Người đàn ông 67 tuổi, dáng gầy gò, bước xuống với niềm háo hức. Đó là cựu chiến binh Nguyễn Văn Minh, người dân tộc Cor, thương binh nhiễm chất độc da cam. Ông ra Thủ đô với mong ước được dự lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9.

“Mình yêu nước thì mình phải đi. Ra tới Hà Nội, được dự duyệt binh, coi như mãn nguyện rồi”, ông Minh xúc động nói.

Không dư dả về kinh tế, ông chỉ mang theo số tiền ít ỏi chắt chiu từ nhiều tháng lương hưu, vừa đủ cho vé xe và chi tiêu tằn tiện. Sau buổi sơ duyệt cấp Nhà nước tối 27/8, ông xin lực lượng quân đội cho nghỉ nhờ tại lán rạp bên đường.

“Tôi không suy nghĩ chuyện ngủ, ngủ đâu cũng được. Miễn có gì ăn, có nước uống, đủ để hoàn thành chuyến đi là được. Lúc chiến tranh, chúng tôi nằm trong hang, trong hầm, ăn uống khổ cực, nhiều khi chỉ có khoai mài bị rải chất độc. Giờ ra tới đây, nhìn đất nước phát triển, giàu mạnh, tôi thật sự vui mừng,” ông tâm sự.

Nhờ các bạn tình nguyện viên kết nối, ngay đêm 27/8, ông Nguyễn Văn Minh đã được mời về một phòng trọ miễn phí dành cho các cựu chiến binh về dự đại lễ. Các tình nguyện viên còn thay nhau đưa ông đi mua 1 bộ quân phục mới thay cho bộ đồ cũ đã sờn rách, đi thăm Lăng Bác, Cột cờ Hà Nội và nhiều điểm di tích khác của Thủ đô. “Mình thấy một tinh thần rất quý báu. Người Hà Nội rất niềm nở với cựu chiến binh, biết mình từng hy sinh vì Tổ quốc nên thương quý lắm”, ông xúc động.

Đứng giữa Thủ đô rực rỡ cờ hoa, ông Minh cảm nhận trọn vẹn sự đổi thay của đất nước. Tháng 4 vừa rồi, ông đã dự lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước ở TP Hồ Chí Minh. Với ông, hai chuyến đi này là hành trình hoàn thiện ước nguyện cả đời. Đó là đi khắp Nam – Bắc để nhìn ngắm đất nước trong hòa bình.

“Ngày xưa chúng tôi ăn củ mì, củ mài đánh giặc, giờ nhìn đất nước phát triển, giàu mạnh, lòng thấy mãn nguyện vô cùng. Đến giờ, nếu có nhắm mắt xuôi tay thì cũng không ân hận gì nữa”, ông nói.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Minh tham gia du kích địa phương khi mới 14 tuổi, cùng đồng đội đấu tranh với Nguỵ quân - Nguỵ quyền tại quê nhà - huyện Bình Sơn (cũ), tỉnh Quảng Ngãi. “Ngày đó, quần áo bộ đội mặc không vừa, súng CKC cầm không nổi, các anh phải đổi cho mình khẩu Carbine cũ của Pháp”, ông nhớ lại.

Sau ngày giải phóng, ông nhập ngũ, ra đảo Lý Sơn trong Tiểu đoàn 107. Những năm 1979, khi chiến sự biên giới phía Bắc nổ ra, đồng đội dồn ra Bắc, đơn vị ông ở lại giữ đảo. “Cấp trên tuyên bố, nếu giặc đánh Lý Sơn thì phải cảm tử, quyết không để mất đảo. Dù thương vong cũng chấp nhận”, ông kể.

Nhìn đất nước hôm nay, ông Minh tự hào: “Ngày xưa ăn sắn đi đánh giặc, giờ thấy kinh tế, nguồn lực, vũ khí của mình chẳng thua kém gì thế giới. Nhưng quan trọng hơn, mình yêu hòa bình, không gây với ai cả, chỉ giữ đất nước mình trọn vẹn thôi”.

Gửi gắm lại cho lớp trẻ, ông nhắn nhủ: “Cựu chiến binh chúng tôi đã già, đã hết tuổi rồi, giờ tất cả hy vọng là nằm ở thế hệ trẻ. Các cháu phải cố gắng giữ truyền thống, giữ hòa bình cho đất nước mai sau”.