Khi bé Quế Anh được 2 tuổi rưỡi, chị Bành Thị Thu Thủy về quê đón Quế Anh lên Hà Nội. Bé gọi chị Thủy là bác và được bác chăm bẵm như mẹ với con. "Tình trạng nghe của con rất kém, tháo máy trợ thính ra con sẽ không nghe được gì" - Thương cháu gái, chị và chồng quyết đưa bé ra Hà Nội để chăm nuôi và cho đi học.

"Tương lai của những đứa trẻ khiếm thính là gì nhỉ khi mà chẳng nói, chẳng nghe được”? -là câu hỏi thường trực của người lớn nhìn về đứa trẻ đang lớn lên, vui đùa trong vô thanh của cuộc sống. "Ở quê vất vả, không có điều kiện trường lớp dành cho trẻ khiếm thính như ở Hà Nội" - chị Thủy nói.

Nghe chương trình tại đây:

Còn ở trường PTCS Hy Vọng (Hà Nội), môi trường giáo dục dành cho trẻ khiếm thính, những đứa trẻ được cha mẹ gửi đến đây cũng mang theo hy vọng…giống như cô bé Phương Linh.

-Ước mơ của em là gì?

-Em ước mơ lên học lớp 6 và đi làm kiếm tiền, giúp đỡ gia đình em. Ước mơ của em đơn giản thôi.

Cô Trần Thị Minh Thảo – Hiệu trưởng trường PTCS Hy Vọng (Hà Nội) cho biết, hướng nghiệp là nội dung quan trọng trong giáo dục nơi đây. Trẻ được can thiệp sớm có thể học hòa nhập. "Rất nhiều cháu đến Hy Vọng có khi 7 tuổi, 9 tuổi, có cháu học hết tiểu học rồi mới quay lại đây học lại từ lớp 1. Bởi vì con học hòa nhập nhưng lại không phù hợp với khả năng của con" - Vì vậy trường không xếp lớp theo độ tuổi mà là theo trình độ tiếp thu. "Trẻ khiếm thính khó khăn nhất là con không nghe được âm thanh, dẫn đến vốn từ của con rất hạn chế. Vậy nên thầy cô cũng đòi hỏi phải có kỹ năng và sự thấu hiểu" - Cô Thảo nói.

Từ lớp 4, lớp 5, trẻ được học hướng nghiệp. Cô giáo Phạm Thị Thu Hương - giáo viên dạy hướng nghiệp cho biết, các em phải mất 3-4 buổi mới làm ra đôi bông tai từ vỏ mì tôm, mỗi bạn một công đoạn từ lau, cắt túi đến làm nan, cuốn vỏ...

Các em nghe khó, cả lớp khoảng 5 bạn thì chỉ có Linh nghe nói được. Cô giáo Hương phải nói to hơn bình thường, kết hợp với ngôn ngữ ký hiệu. "Tôi chỉ mong muốn các con được học tập đến một giai đoạn nhất định các con có ngôn ngữ, có sự hiểu biết để sau hòa nhập với cộng đồng, có công ăn việc làm ổn định và xây dựng gia đình như bao người khác" - cô Hương chia sẻ.

Theo các phụ huynh, việc tìm trường và nơi đào tạo nghề nghiệp cho trẻ khiếm thính không dễ dàng. Ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhiều địa chỉ hơn. Vì vậy, khi biết cháu bị khiếm thính bẩm sinh, chị Bành Thị Thu Thủy đã vào Internet để tìm các Hội nhóm liên quan đến người khiếm thính.

"Tôi rất quan tâm đến việc hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ khiếm thính vì phải có nghề thì các con mới vững vàng được trong cuộc sống sau này" - Chị Thủy cũng cho rằng, "vững vàng" thì cũng vô cùng nhưng chí ít các con lo được cho bản thân và không phụ thuộc vào người khác.

Kế hoạch cuộc đời của mỗi người là đi học, đi làm, có thu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình. Kế hoạch cuộc đời của mỗi đứa trẻ khiếm thính là dãy dài các câu hỏi: Con sẽ học ở đâu? Can thiệp như thế nào? Rồi chị Thủy biết đến Hội cha mẹ trẻ khiếm thính và người khiếm thính Việt Nam (VNAP HLC) với hơn 6000 thành viên. Chủ tịch Hội là chị Chử Thị Thanh Hương - khi đang có công việc ổn định ở tổ chức quốc tế đã chấp nhận nghỉ việc để "tìm âm thanh" cho con gái, đồng thời có thời gian để phát triển Hội - nơi các cha mẹ gặp gỡ, động viên nhau và chia sẻ thông tin.

"Trẻ em khuyết tật nói chung cũng đều như nhau đó là rất cần sự đồng hành của gia đình"- Chị Thanh Hương nói, tỷ lệ thành công của con tỷ lệ thuận với sự đồng hành của gia đình. "Cha mẹ hãy tìm ra điểm mạnh của con, thúc đẩy và giúp đỡ các bạn ấy phát triển".

Với kinh nghiệm của mình chị Hương cho rằng, hãy đặt ra mục tiêu phù hợp nhất với trẻ. "Nếu chúng ta không định lượng đúng đầu vào sẽ rất khó khăn cho bản thân trẻ và gia đình trẻ. Họ phải loay hoay với mục tiêu quá lớn hoặc là bỏ qua cơ hội của trẻ, đánh tụt cơ hội của trẻ" - Chị Chử Thị Thanh Hương nói với VOV2.

Hội cha mẹ trẻ khiếm thính và người khiếm thính Việt Nam ra đời 12 năm. Đến năm 2008 với mục tiêu tiếp nối sứ mệnh hỗ trợ các em nhỏ lớn lên có công việc, chị Hương cùng cộng sự quyết tâm tìm hiểu, đi học nghề và lấy văn phòng Hội thành nơi dạy nghề handmade.

"Bạn cần đặt mục tiêu, con mình lớn lên sẽ phải có việc làm chứ đừng đặt mục tiêu ôi nó là đứa khuyết tật, chắc nó chả làm gì được đâu. Tự bạn đã c và vai trò của chúng ta là làm thế nào để thúc đẩy chúng nó" - Chị Hương khẳng định, phụ huynh không giới hạn ước mơ của trẻ khiếm thính.

Nhiều bạn nhỏ khiếm thính ở Yên Bái đã làm hoa giấy, tranh từ quả thông. Chị Hương cũng đang định hướng làm xà phòng từ thiên nhiên. Nhưng điều chị trăn trở là nghề thủ công chưa thực sự bền vững. "Vấn đề lớn nhất là làm thế nào để doanh nghiệp/ tổ chức sẵn sàng nhận người khuyết tật vào làm việc. Tất nhiên đó là sự công bằng của thị trường. Cả hệ thống cần biết thị trường cần gì để trang bị cho người khuyết tật các kỹ năng sống và kỹ năng công việc"./.