Nghe bài viết tại đây:
Con trai mới 5 tuổi nhưng mỗi khi đến bữa ăn chị Lê Thị Tuyết ở Hoài Đức, Hà Nội lại phải cho con một lon coca hoặc pepsi.
"Biết là loại nước này nó ngon nhưng nhiều đường không tốt cho sức khỏe, hôm đi khám bác sĩ cũng cảnh báo nhưng cháu rất hay đòi, khó bỏ. Gia đình chỉ còn cách là giảm dần thôi", chị Tuyết phân trần.
Từ lon nước trong căn-tin trường học, đến ly trà sữa mua vội bên cổng trường, đường ngọt len lỏi, thẩm thấu vào đời sống người dân như một phần văn hóa tiêu dùng hiện đại. Thế nhưng, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đây chính là nguồn cung cấp đường rất nguy hiểm.
"Chúng tôi khuyến cáo, mỗi người chỉ nên tiêu thụ tối đa 50g đường/ngày. Nhưng chỉ một lon nước ngọt thông thường đã gần chạm ngưỡng này rồi", tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam cảnh báo, hãy hạn chế tiêu dùng nước ngọt thường xuyên.
THÔNG TIN LƯỢNG TIÊU THỤ ĐỒ UỐNG CÓ ĐƯỜNG
Từ năm 2009 đến 2023, lượng tiêu thụ đồ uống có đường đã tăng gấp 4 lần, với tổng lượng tiêu thụ tăng từ 3,44 tỷ lít năm 2013 lên 6,67 tỷ lít năm 2023, gần gấp đôi trong vòng một thập kỷ.
Trong năm 2023, trung bình mỗi người Việt Nam tiêu thụ khoảng 66 lít đồ uống có đường, tương ứng với 18g đường mỗi ngày từ các loại đồ uống này (giả định mỗi lít đồ uống có đường chứa 100g đường). Lượng đường này chiếm tới 36% mức khuyến nghị tối đa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dành cho người trưởng thành (dưới 50g đường/người/ngày), cho thấy nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe do tiêu thụ đường vượt mức.
Dự báo của Euromonitor, nếu không có biện pháp kiểm soát hiệu quả, tiêu thụ đồ uống có đường tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trung bình 6,4% mỗi năm từ 2023 đến 2028, làm gia tăng nguy cơ các bệnh không lây nhiễm như thừa cân, béo phì và đái tháo đường.
Đến năm 2023, ít nhất 104 quốc gia đã áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường như một cách gửi tín hiệu rằng: không thể để người dân tiếp tục rơi vào “cái bẫy đường ngọt” với hậu quả là hàng triệu ca tiểu đường type 2, béo phì, bệnh tim mạch và thậm chí là ung thư.
"Ngày hôm nay chúng ta uống thì không phải ngay lập tức chúng ta sẽ nhìn thấy cái kết quả ngay ngày hôm sau mà cái này nó là một quá trình… Một lon nước ngọt thông thường chỉ cần tiêu thụ hơn một năm liên tục thì chắc chắn nguy cơ thừa cân, béo phì tăng từ 1,2 - 1,5", PGS.TS.BS. Trương Tuyết Mai - Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia thông tin.

Điều đáng chú ý trong việc sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt lần này, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất áp mức thuế tiêu thụ đặc biệt là 8% từ năm 2027 và 10% từ năm 2028 với nước giải khát theo Tiêu chuẩn Việt Nam có hàm lượng đường trên 5g/100ml, gồm nước giải khát có ga, chứa chè, cà phê, nước trái cây; nước uống tăng lực, điện giải, nước uống thể thao...
Tại Tờ trình dự án Luật, Bộ Tài chính nêu rõ, việc bổ sung nước giải khát theo Tiêu chuẩn Việt Nam có hàm lượng đường trên 5g/100ml vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để thực hiện các chủ trương chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về bảo vệ sức khỏe Nhân dân, khuyến cáo của các tổ chức y tế về thực tế bệnh tật liên quan đến nước giải khát có đường tại Việt Nam.
Tuy nhiên, một số doanh nghiệp phản ứng rằng chính sách này "sẽ làm giảm tiêu dùng, ảnh hưởng kinh tế". Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia WHO tại Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh tiêu thụ nước ngọt gia tăng, chúng ta nên chọn vị ngọt nhất thời hay là sức khỏe lâu dài của người dân?
"Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, người tiêu dùng sẽ không ngừng tiêu dùng. Họ sẽ chuyển sang các sản phẩm ít đường, nước lọc hoặc nước trái cây tự nhiên. Tổng chi tiêu của người tiêu dùng không giảm, kinh tế không bị ảnh hưởng. Nhưng sức khỏe được cải thiện rõ rệt", bác sĩ Tuấn Lâm phân tích.
Thậm chí, chính thuế suất 10% còn được nhìn nhận như một động lực định hướng lại thị trường, thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất các loại đồ uống có lợi cho sức khỏe hơn như nước giải khát ít đường, hoặc không đường.

Dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 đề xuất bổ sung nước giải khát có đường vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Nhiều đại biểu quốc hội và các chuyên gia y tế cho rằng vì sức khỏe người dân, không nên điều chỉnh mức thuế tiêu thụ đặc biệt xuống nữa và thời điểm bắt đầu từ năm 2027 đã là quá muộn, không thể trì hoãn thêm được nữa.
Vì sao phải áp thuế ngay lúc này? Theo mô hình đánh giá của WHO tại Việt Nam, nếu không có biện pháp can thiệp, mức tiêu thụ nước ngọt sẽ tăng hơn 40% vào năm 2030 so với năm 2024. Điều đó đồng nghĩa với số ca bệnh lý liên quan đến đường cũng sẽ tăng vọt. Nếu áp thuế 10% một lần, tiêu thụ vẫn tăng hơn 34%. Chỉ khi áp thuế liên tục và nâng dần lên 40%, mức tăng tiêu dùng mới hãm lại còn khoảng 16%. Dù 10% là con số khởi đầu khiêm tốn, nhưng theo các chuyên gia, đây là cơ hội mở đầu cần thiết để tạo ra thay đổi dài hạn.
PGS.TS Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết, chúng ta không thể chờ thêm 10-15 năm để có bằng chứng riêng tại Việt Nam trong khi thế giới đã tổng hợp hàng trăm nghiên cứu lớn chỉ rõ sự nguy hiểm của đường ngọt. "Nếu không hành động ngay, lớp trẻ hôm nay sẽ là nạn nhân trong tương lai gần".
Không ít ý kiến vẫn hoài nghi, e ngại việc áp thuế sẽ “đánh vào túi tiền người nghèo”. Nhưng thực tế thì chính người nghèo, người thu nhập thấp lại là nhóm bị ảnh hưởng sức khỏe nặng nề nhất từ nước ngọt rẻ tiền.
Tỷ lệ người mắc bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng và tình trạng thừa cân béo phì cũng đáng báo động: từ 15,6% năm 2015 lên 19,6% năm 2021. Đáng lo ngại hơn, tỷ lệ thừa cân – béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên (5-19 tuổi) đã tăng gấp hơn 2 lần: từ 8,5% năm 2010 lên 19% năm 2020.
Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam nhấn mạnh: "Từ góc độ tổ chức y tế thế giới chúng tôi luôn đặt sức khỏe của người dân làm trung tâm trong mọi hành động cũng như khuyến cáo về mặt chính sách".

WHO đã khuyến cáo với bộ tài chính và các cơ quan chính phủ Việt Nam nên đặt mức thuế cao hơn, hãy tham vọng đặt một mức thuế cao hơn để mang lại cái sức khỏe tốt hơn cho người dân.
"Thuế cao mang lại nhiều lợi ích là sức khỏe, nguồn thu từ thuế, từ cái nguồn thu đấy để phục vụ cho các ưu tiên phát triển của quốc gia trong đấy có lĩnh vực về y tế và giáo dục và đặc biệt nó giúp chúng ta đạt được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam", trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam nói.
Bài toán lúc này không còn đơn thuần là về thuế hay nguồn thu từ thuế mà là một sự lựa chọn xã hội một cách có trách nhiệm: lựa chọn giữa duy trì mức tiêu dùng như hiện tại để giữ ổn định ngành công nghiệp, hay chấp nhận chuyển đổi, để bảo vệ thế hệ tương lai khỏi hệ quả y tế nghiêm trọng.
Trong cái bẫy đường ngọt đang bủa vây xã hội hiện đại, đã đến lúc mỗi người, mỗi chính sách cần hành động. Bởi nếu không chọn sức khỏe, thì tất cả những lựa chọn khác cũng sẽ vô nghĩa./.