Một bên chân không lành lặn, chưa từng bước chân vào giảng đường đại học nhưng chị Dương Thị Sinh, ở xã Kim Anh, Hà Nội vẫn biến ước mơ đứng trên bục giảng thành hiện thực. Nghe bài viết dưới đây.
Tuổi thơ buồn và điểm tựa tinh thần
Hàng chục năm đã qua nhưng mỗi khi ai đó gợi nhớ về tuổi thơ, chị Dương Thị Sinh, ở xã Kim Anh, Hà Nội vẫn nấc nghẹn. Đó là những tháng ngày mà nỗi buồn nhiều hơn niềm vui mà nguyên nhân là do một bên chân không lành lặn.
“Mẹ tôi kể tôi bị viêm cơ từ lúc hơn 2 tuổi. Sau nhiều năm chạy chữa nhưng không khỏi, di chứng để lại là chân bên phải chỉ còn xương trục chính, ngắn hơn chân bên trái và bị teo lại. Hiện nay, bên trong chân vẫn còn một số đinh sắt nẹp cố định xương”, chị Sinh cho biết.

Không chỉ đau đớn vì phải chữa trị nhiều lần, khó khăn khi di chuyển và bất tiện trong sinh hoạt, chị Sinh còn phải hứng chịu những lời mỉa mai từ các bạn cùng trang lứa, nhất là mỗi khi tới trường.
“Khi đến trường, tôi thường bị bạn bè gọi là con kangaroo, vì sự khác biệt của bước chân mỗi lúc di chuyển. Do đôi chân không lành lặn, tôi đi lại cũng chậm rãi, thậm chí khi lên cầu thang còn phải bò”, chị Sinh chia sẻ.
Chị Sinh cho biết trong những năm ngồi trên ghế nhà trường, chị hầu như không có thời gian chơi đùa cùng các bạn trong giờ nghỉ giải lao. “Tôi được nhà trường ưu tiên học ở tầng dưới để không phải leo cầu thang. Tuy nhiên, nhà vệ sinh cách lớp học khá xa nên đến giờ ra chơi, tôi chỉ kịp đi vệ sinh cá nhân chứ không còn thời gian làm việc gì khác hay vui đùa với các bạn”, chị Sinh nhớ lại.
Dẫu vậy, chưa khi nào cô bé Dương Thị Sinh từ bỏ ham muốn cắp sách tới trường. Phần vì ham học, phần khác là được cha mẹ yêu thương, động viên. Đặc biệt, Sinh còn có một điểm tựa vô cùng vững chắc. Đó là sự đồng hành của cô bạn cùng trường Nguyễn Thị Quy, ở làng bên cạnh. Suốt 9 năm học tiểu học và trung học cơ sở, mỗi ngày Sinh đều được Quy đón và đưa tới trường.

Nhớ lại những tháng ngày đầy ắp kỷ niệm ấy, chị Quy cũng cho rằng, thuở ấu thơ của Sinh, chuyện buồn nhiều hơn niềm vui.
“Vì đôi chân không lành lặn, bạn Sinh thường xuyên bị các bạn chế diễu. Em thương bạn nên từ khi vào lớp 1 đến hết lớp 9, biết đi xe đạp, em đã đón và đưa bạn ấy đến trường mỗi ngày. Một số bạn còn xúi em không nên chơi với Sinh nhưng em bỏ ngoài tai. Nhiều lần bạn ấy bị ngã, em thấy càng thương bạn ấy hơn”, chị Quy kể.
Mơ ước học lên đại học và trở thành cô giáo nhưng vì lý do sức khỏe, Sinh đành phải tạm gác lại mơ ước ấy sau khi hoàn thành chương trình học của cấp Trung học phổ thông.
Ước mơ dang dở thành hiện thực
Không thi vào sư phạm, Dương Thị Sinh học và mưu sinh với nghề may. Để có thêm niềm vui và động lực sống, chị quyết định trở thành “mẹ đơn thân”. Tuy nhiên, sau đó cuộc sống diễn ra không như những gì chị mong đợi. Khi đang mang thai, chị bị ngã khiến bên chân tật nguyền bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phải phẫu thuật và nẹp nhiều đinh bên trong.

Sau đó không lâu, trong lúc chị chật vật nuôi con, mẹ chị lại qua đời vì bạo bệnh. Không chỉ mất đi sự hỗ trợ về vật chất, chị Sinh còn bị ảnh hưởng về tinh thần bởi những trắc trở và nỗi buồn ập đến cùng lúc. Tuy nhiên, đó cũng là thời điểm xuất hiện cơ hội để chị thực hiện ước mơ còn dang dở ngày nào.
“Ước mơ trở thành cô giáo không thay đổi mà cứ lớn dần. Người thân và hàng xóm vẫn nhớ thời tôi còn cắp sách tới trường luôn là học sinh giỏi vượt trội và mơ ước trở thành cô giáo nên đã nhờ tôi dạy kèm con cháu. Một số cô, bác nói với tôi ‘Cháu giúp bác dạy kèm cho các bạn nhỏ, bác sẽ hỗ trợ để cháu kinh phí để có thêm tiền mua đường, sữa cho con’. Tôi phấn khởi lắm vì nhận thấy mơ ước trở thành cô giáo dần hé mở”, chị Sinh chia sẻ.
Ban đầu, chị Sinh chỉ dạy kèm một vài em nhỏ từ lớp 1 đến lớp 5. Thấy con học tốt lên, ngoan ngoãn, lễ phép, nhiều cha mẹ cũng gửi con đến.
Cứ như thế, ngôi nhà của chị Sinh ở thôn Thắng Trí trở thành “trường học” của nhiều em nhỏ, được chia thành nhiều lớp và ca học khác nhau. Trong số này, nhiều em từ khi đến lớp học này liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Dương Văn Thành với thành tích 3 năm liên tiếp học sinh xuất sắc toàn diện, là một ví dụ.

“Con năm nay 9 tuổi. Con đang học lớp 4 Trường Tiểu học Minh Trí. Con đến lớp học của cô Sinh để trau dồi kiến thức về toán. Ở trường, thầy cô thường dạy kiến thức cơ bản. Còn cô Sinh giảng giải kỹ hơn, ôn luyện, giúp con hiểu bài hơn. Ngoài ra, con còn học được nhiều bài học khác nữa”, Thành thổ lộ.
Anh Dương Văn Vi, phụ huynh của học sinh Dương Văn Thành chia sẻ, ai cũng mong con mình học giỏi. Tuy nhiên, khi gửi con đến lớp học của cô giáo Sinh, ông còn muốn con mình học được tinh thần vượt khó, không ngừng học hỏi và tính kiên trì.
“3 năm học vừa rồi, cháu đều có thành tích học tập tốt. Năm nay, cháu bước vào lớp 4, tôi vẫn cho cháu theo học cô Sinh. Vào đây, cháu được cô dạy thêm nhiều điều bổ ích”, anh Thành chia sẻ.
Số phụ huynh gửi con đến ngày một nhiều lên nhưng có một điều khiến ai nấy đều quý trọng: cô Sinh luôn chào đón và không thu học phí. Tất cả đều đóng góp tự nguyện, tùy theo khả năng của phụ huynh. “Kinh tế gia đình không khá giả nhưng cho con học ở chỗ cô Sinh tôi không phải nghĩ nhiều về học phí. Tôi đóng góp tùy tâm, gọi là hỗ trợ cô một ít chi phí tiền điện”, anh Thành cho biết.
Đặc biệt, chị Sinh còn chào đón, tiếp nhận một số em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn từ các tỉnh, thành phố khác. Trong số này, một số em là người khuyết tật, chậm phát triển về trí tuệ.
Cùng với việc dạy dỗ, chị Sinh lo cả nơi ăn, chốn ở cho các con. Kinh phí cũng hoàn toàn do các gia đình tự nguyện đóng góp, gửi về.

“Tất cả các bạn tới đây học đều được miễn phí. Tôi dùng khoản tiền nhỏ là tiêu chuẩn trợ cấp cho người khuyết tật và mẹ đơn thân, để hỗ trợ chi phí ăn, ở, đồ dùng học tập. Tuy nhiên, tôi cũng bày tỏ với phụ huynh của các em, nhất là những em ở xa tới đây ăn, ở và học tập, rằng để đảm bảo cho các con phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ, bố mẹ có thể hỗ thêm cho tôi bằng nhu yếu phẩm hoặc quy ra tiền để tôi lo cho các con, hoặc bố mẹ gửi trực tiếp cho tôi, như gạo, thực phẩm…”, chị Sinh cho biết.
Chị Sinh chia sẻ mơ ước lớn nhất là được làm nghề giáo. Vì thế, mỗi sáng thức dậy, được đứng trên bục giảng chia sẻ kiến thức và được các em nhỏ cất lời chào cô là chị đã mãn nguyện. Chị càng hạnh phúc hơn khi thấy các em nhỏ tiến bộ mỗi ngày. Đó cũng là động lực để chị duy trì và không ngừng tìm hiểu phương pháp dạy nhằm tiếp nhận ngày càng nhiều hơn các em học sinh, đồng thời nâng cao chất lượng các buổi học.
“Tài sản” lớn nhất và những điều còn trăn trở
Chị Dương Thị Sinh chỉ học hết lớp 12, chưa từng qua trường lớp đào tạo chuyên môn về sư phạm. Để có thể đứng trên bục giảng, ngoài việc trau dồi kiến thức chị còn phải tự mày mò tìm hiểu, trang bị phương pháp giảng dạy.
Gần 10 năm về trước, khi khoa học công nghệ và mạng internet chưa phát triển, để trang bị hành trang ấy, chị đã tốn nhiều công sức. Theo chị, nếu không đam mê nghề giáo, có lẽ chị đã không thể tự tin đứng trên bục giảng.
“Tôi tìm đủ mọi cách để bồi đắp kiến thức và trang bị kỹ năng sư phạm. Ban ngày, tôi xin đi dạy miễn phí tại một số trung tâm gia sư. Đêm về, tôi dùng điện thoại, lục tìm trên mạng, học kiến thức về các dạng toán và cách giải”, chị Sinh cho biết.
Cứ như vậy, vượt qua trở ngại về sức khỏe, khó khăn về điều kiện học tập, bằng cách tự học, chị Sinh không chỉ nắm vững kiến thức mà còn thành thạo các kỹ năng sư phạm để trở thành một cô giáo đích thực.
“Ước nguyện được đứng trên bục giảng của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi tự hào và hạnh phúc mỗi sáng thức dậy được các con gọi là cô giáo với tình cảm chân thành”, chị Sinh thổ lộ.

Chị Sinh cho biết chừng nào sức khỏe cho phép, chị sẽ không ngừng đồng hành với các bạn nhỏ, không chỉ ôn luyện kiến thức mà còn rèn rũa cho các em hành trang vững bước vào đời.
“Nhiều người hỏi tài sản lớn nhất tôi có là gì? Tôi trả lời đó là lớp lớp học trò của tôi. Hiện tôi đang cưu mang, lo từ miếng ăn đến giấc ngủ và dạy dỗ một số em nhỏ từ nơi khác, có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí có em chậm phát triển về trí tuệ do cha, mẹ gửi về đây”, chị Sinh thổ lộ.
Tự hào về những việc đã và đang làm nhưng chị Sinh vẫn còn trăn trở. Chị cho biết do kinh tế eo hẹp nên chị việc duy trì lớp học và tiếp đón thêm các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang là thách thức rất lớn.
“Ngôi nhà em đang ở là do bố mẹ để lại. Chỗ ăn ở cho các bạn ở xa đến học thì em không lo. Cái em thiếu bây giờ là kinh phí để lo về nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập, vì nhiều học sinh đến với em hoàn cảnh rất khó khăn, thiếu thốn. Trong khi đó, khoản trợ cấp dành cho người khuyết tật và mẹ đơn thân của em rất ít ỏi”, chị Sinh bộc bạch.
Không bảng hiệu, không học phí nhưng ngày ngày, lớp học của chị Dương Thị Sinh vẫn vang lên tiếng ê, a học bài, không chỉ nuôi dưỡng ước mơ chinh phục chân trời tri thức mà còn tiếp thêm niềm tin cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Đây cũng là nơi mà bất cứ ai nhìn vào, biết về hành trình trở thành cô giáo cũng như tâm nguyện mà chị đang thực hiện sẽ đều có cảm giác như được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực để vượt qua khó khăn, trắc trở trong cuộc sống. Bởi với ai đó, để được cộng đồng quý trọng và gọi bằng hai chữ “cô giáo” là chuyện thường tình. Còn với chị, thì đó là một hành trình vượt qua chính mình rất đáng nể.