Sáng 11/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Phát triển đô thị.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, dự thảo Luật Phát triển đô thị đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các ĐBQH khi thảo luận tại tổ sáng ngày 07/08 đã có 133 lượt ý kiến đại biểu phát biểu và có 08 đại biểu gửi lại ý kiến bằng văn bản. Tại phiên thảo luận tại hội trường ngày 11/8, thêm 50 đại biểu đăng ký phát biểu.
Thảo luận về dự án Luật Phát triển đô thị, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao cách tiếp cận mới của dự thảo khi chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển, trao thêm quyền chủ động cho chính quyền đô thị. Tuy nhiên, cùng với việc mở rộng thẩm quyền, vấn đề được đặt ra là phải xác định rõ ranh giới của quyền lực, trách nhiệm của người quyết định và cơ chế kiểm soát độc lập.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (ĐBQH TP Hải Phòng) cho rằng, tinh thần của dự thảo luật là trao quyền mạnh hơn để tạo động lực phát triển và ông hoàn toàn đồng tình với cách tiếp cận này. Nhưng theo đại biểu, khi trao quyền mạnh thì càng phải luật hóa rõ ba yêu cầu: ranh giới của quyền lực, trách nhiệm của người quyết định và cơ chế kiểm soát độc lập. Đây cũng là vấn đề xuyên suốt trong nhiều ý kiến phát biểu tại phiên thảo luận.
Phân quyền để đô thị chủ động, không phải tạo thêm “vùng xám”
Một trong những điểm mới nổi bật của dự thảo Luật Phát triển đô thị là đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo dư địa để các đô thị chủ động hơn trong tổ chức thực hiện và xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.
Đại biểu Nguyễn Đại Thắng (ĐBQH tỉnh Hưng Yên) đánh giá cao cách tiếp cận kiến tạo phát triển của dự thảo, trong đó có việc tăng tính chủ động của chính quyền đô thị trong tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và xây dựng, thực thi chính sách. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng cần làm rõ hơn giới hạn quyền hạn, thời hạn thí điểm, cơ chế giám sát, sơ kết, tổng kết và trách nhiệm báo cáo Quốc hội đối với những cơ chế chính sách thí điểm khác hoặc chưa được quy định trong luật.
Đáng chú ý, đại biểu Nguyễn Đại Thắng nhấn mạnh yêu cầu phân quyền càng mạnh thì kiểm soát quyền lực càng phải chặt chẽ. Theo đó, cần làm rõ trách nhiệm giải trình của người đứng đầu, cơ chế giám sát của Quốc hội, Chính phủ và Hội đồng nhân dân, đồng thời xác định các tiêu chí, điều kiện để những thành phố khác được áp dụng cơ chế của luật, tránh phát sinh cơ chế xin - cho hoặc áp dụng khi chưa đủ điều kiện.
Đây là yêu cầu có ý nghĩa quan trọng bởi khi quyền quyết định được chuyển mạnh hơn về địa phương, nguy cơ không còn nằm ở việc “thiếu quyền”, mà có thể chuyển sang bài toán quyền được sử dụng như thế nào, ai chịu trách nhiệm và ai giám sát việc thực hiện quyền đó.
Đại biểu Trịnh Xuân An (ĐBQH TP Đồng Nai) cũng nhìn nhận, ý nghĩa của dự thảo luật không chỉ là luật hóa một số cơ chế chính sách đặc thù mà quan trọng hơn là hình thành một khuôn khổ thể chế mới cho quản trị và phát triển đô thị, chuyển từ việc từng địa phương phải đi xin cơ chế sang phân quyền mạnh, ổn định, minh bạch và có trách nhiệm.
Tuy nhiên, đại biểu lưu ý một vấn đề đáng chú ý: trong dự thảo, Hội đồng nhân dân được trao rất nhiều thẩm quyền. Theo rà soát của đại biểu, riêng chương 2 với 35 điều thì có tới 32 điều giao thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân, với khoảng hơn 150 thẩm quyền. Vì vậy, vấn đề không chỉ là số lượng quyền được trao mà quan trọng hơn là tính chất của những quyền đó và năng lực thực hiện quyền.
Theo đại biểu Trịnh Xuân An, Hội đồng nhân dân cần thực sự phát huy vai trò của thiết chế dân chủ đại diện, không chỉ quyết định chính sách mà còn phải kiểm soát hoạt động của cơ quan hành chính địa phương. Cơ chế giám sát cần được thiết kế theo ba tầng: trước khi quyết định, trong quá trình thực hiện và hậu kiểm, đánh giá, xử lý trách nhiệm sau thực hiện.
Thí điểm chính sách: phải tạo được quyền chủ động thực chất
Một nội dung khác cho thấy rõ yêu cầu “trao quyền đi đôi với kiểm soát” là cơ chế thí điểm chính sách. Đại biểu Lê Thị Song An (ĐBQH tỉnh Tây Ninh) đánh giá quy định cho phép thành phố quyết định thí điểm cơ chế, chính sách mới, khác với luật, nghị quyết của Quốc hội hoặc đối với những vấn đề pháp luật chưa quy định là một “điểm mở” có giá trị của dự thảo. Bởi thực tiễn quản trị đô thị phát triển rất nhanh, trong khi pháp luật không phải lúc nào cũng có thể dự liệu đầy đủ những vấn đề mới.
Tuy nhiên, đại biểu Lê Thị Song An nhấn mạnh nếu luật tiếp tục liệt kê quá cụ thể các lĩnh vực được phép thí điểm thì chính danh mục này có thể trở thành giới hạn đối với sự chủ động của đô thị trong tương lai.
Từ đó, bà Lê Thị Song An cho rằng, thay vì cố gắng liệt kê những lĩnh vực được thí điểm, luật nên xác định rõ những lĩnh vực không được thí điểm, còn lại cho phép thành phố chủ động đề xuất và quyết định theo các điều kiện, quy trình và cơ chế kiểm soát mà luật quy định.
Đáng chú ý hơn, đại biểu đặt vấn đề về “đầu ra” của cơ chế thí điểm. Nếu thành phố phải xin chấp thuận trước khi thí điểm và sau khi thí điểm thành công vẫn phải kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành quy định mới để được áp dụng chính thức thì tính chủ động của cơ chế này vẫn còn hạn chế, thậm chí có nguy cơ quay trở lại cơ chế “xin - cho” chính sách đặc thù.
Vì vậy, đại biểu Lê Thị Song An kiến nghị nếu một cơ chế thí điểm thành công, đáp ứng các tiêu chí mà luật quy định và thuộc phạm vi Quốc hội đã giao quyền thì có thể cho phép Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chuyển sang áp dụng chính thức trên địa bàn.
“Trao quyền như vậy mới thực sự biến thí điểm thành công cụ để đô thị tự phát hiện, thử nghiệm và tháo gỡ những điểm nghẽn thể chế từ thực tiễn, thay vì chỉ tạo thêm một quy trình xin phép mới”- Đại biểu Lê Thị Song An nhấn mạnh.
Cùng với việc tăng quyền tự chủ, một vấn đề được các đại biểu đặc biệt lưu ý là bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (ĐBQH TP Hải Phòng) cho rằng, với những dự án quy hoạch lớn có tác động vượt địa giới hành chính, liên quan giao thông vùng, cảng biển, sân bay, nguồn nước, lưu vực sông và các kết cấu hạ tầng quốc gia, việc chỉ quy định thành phố báo cáo Thủ tướng trước khi phê duyệt là chưa đủ. Cần có cơ chế rõ ràng đối với những nội dung liên quan quy hoạch ngành quốc gia, hạ tầng quốc gia và liên vùng.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn cũng lưu ý, những vấn đề liên kết vùng thường nảy sinh khi lợi ích giữa các địa phương không đồng nhất, như xử lý chất thải, phân bổ nguồn nước hay xử lý ô nhiễm lưu vực sông. Nếu chỉ quy định nguyên tắc đồng thuận mà không có cơ chế xử lý khi các địa phương không thống nhất thì những vấn đề liên vùng vẫn có thể tiếp tục bị đình trệ.
Trong khi đó, đại biểu Tô Ái Vang (ĐBQH TP Cần Thơ) đề nghị dự thảo làm rõ mối quan hệ và thứ bậc giữa các loại quy hoạch, trong đó lưu ý tới quy hoạch vùng và quy hoạch phát triển đô thị vùng, nhằm tránh khoảng trống pháp lý trong quá trình triển khai.
Các đại biểu cũng thống nhất rằng, trao quyền cho đô thị không có nghĩa là tách đô thị khỏi tổng thể quốc gia. Ngược lại, quyền tự chủ càng lớn càng đòi hỏi ranh giới pháp lý rõ hơn giữa quyền của địa phương với những vấn đề có tính liên vùng, liên ngành và quốc gia.
Điểm đáng chú ý của dự án Luật Phát triển đô thị không chỉ nằm ở những cơ chế mới dành cho các đô thị, mà ở một cách tiếp cận mới về quản trị phát triển: Nhà nước chuyển từ việc trực tiếp quyết định ngày càng nhiều vấn đề sang trao quyền, tạo không gian để đô thị chủ động giải quyết những vấn đề của mình. Tuy nhiên, từ nhiều nhóm ý kiến, có thể thấy các đại biểu không đặt vấn đề lựa chọn giữa phân quyền và kiểm soát, mà yêu cầu hai yếu tố này phải được thiết kế đồng thời trong cùng một khuôn khổ pháp luật.
Tiếp thu các ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Phát triển đô thị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu với những nội dung trọng tâm về việc tạo lập hành lang pháp lý đột phá, thực hiện phân quyền triệt để đi đôi với cơ chế kiểm soát quyền lực đa tầng và bảo đảm tuyệt đối an ninh quốc phòng trong quá trình phát triển các đô thị. Cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Luật này để trình Quốc hội trong thời gian gần nhất.
“Mục tiêu của luật là chuyển đổi tư duy từ quản lý chặt chẽ sang kiến tạo phát triển với phương châm địa phương tự quyết định, tự thực hiện và tự chịu trách nhiệm.Thiết lập hệ thống kiểm soát quyền lực đa tầng theo mô hình có van, có khóa, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với trách nhiệm tài chính cá nhân của người đứng đầu”- Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh.
Một đô thị hiện đại không chỉ cần nhiều quyền hơn để phát triển, mà còn cần một thể chế đủ rõ để sử dụng quyền đúng mục tiêu, đủ minh bạch để người dân giám sát và đủ kỷ cương để bảo vệ lợi ích lâu dài của quốc gia. Đây chính là những vấn đề cần tiếp tục được làm rõ khi hoàn thiện dự án Luật Phát triển đô thị.
