Bao năm qua, chị Nguyễn Thị Chinh ở xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên luôn tin rằng, không còn thị lực không đồng nghĩa với việc mọi cánh cửa của tương lai sẽ khép lại. Với ý chí, nghị lực và sự lạc quan, chị đã xoay chuyển cánh buồm của cuộc đời mình để đến được bến bờ tương lai tươi sáng:
Nỗ lực vượt qua nghịch cảnh
Từ khi lọt lòng mẹ, đôi mắt của chị Nguyễn Thị Chinh, sinh năm 1983, ở xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã mắc căn bệnh “Thoái hóa sắc tố võng mạc”. Dù gia đình cố gắng chạy chữa nhưng kết quả vẫn vô vọng. Nhiều năm sống trong nỗi mặc cảm, tự ti, thu mình trong bốn bức tường. Cho đến năm 2001, Hội người mù tỉnh Hưng Yên (cũ) được thành lập, chị mạnh dạn tham gia, từ đó, chị tự tin, cởi mở và sống chan hòa với mọi người.
Năm 2006, khi đã 23 tuổi, chị mới hoàn thành chương trình học cấp II, sau đó, chị tiếp tục theo học cấp III tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố (Hà Nội). Cùng lúc đó, chị vừa học nghề và vừa làm việc tại Trung tâm tẩm quất - xoa bóp của trường Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội).
Tiếp đó, chị theo học chương trình Cử nhân Luật kinh tế tại Viện Đại học Mở Hà Nội cũng như tham gia vào các lớp tiếng Anh do các tình nguyện viên nước ngoài tổ chức và góp mặt trong đội Hợp ca hi vọng của trường Nguyễn Đình Chiểu. Tốt nghiệp đại học, chị vừa làm giáo viên dạy các lớp thanh nhạc cho học sinh khiếm thị tại trường Nguyễn Đình Chiểu vừa làm gia sư tiếng Anh cho các bạn học sinh, sinh viên khiếm thị và sáng mắt.
Năm 2020, chị giành giải nhì cuộc thi đọc viết nhanh chữ Braille cấp tỉnh hội. Năm 2022 đoạt giải ba Hội thi tay nghề xoa bóp cấp tỉnh hội. Cũng trong năm đó, chị vinh dự được bầu làm Chủ tịch Hội người mù huyện Văn Giang, nay là Chi hội trưởng Chi hội người mù Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
Từ những nỗ lực vươn lên của chính bản thân, chị đã truyền cảm hứng, triển khai nhiều hoạt động nhằm trợ giúp người khiếm thị ở địa phương bớt đi sự mặc cảm và tự ti để cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách như hoạt động hỗ trợ sinh kế, mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi, tạo việc làm cho người đồng tật.
Truyền lửa giúp người khiếm thị vươn lên trong cuộc sống
Hơn ai hết, chị Nguyễn Thị Chinh luôn thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người khiếm thị, cho nên, chị luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên trong Chi hội người mù Văn Giang cũng như những người đồng tật, động viên họ vượt lên số phận, giúp đỡ họ tiếp cận tri thức, học nghề để cải thiện cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
Bởi lẽ, điều mà bất cứ người khiếm thị nào cũng gặp phải đó là sự mặc cảm, tự ti thậm chí thất vọng về bản thân. Bạn Lù Bảo Kim, sinh năm 2004, ở xã Chiềng An, tỉnh Sơn La cũng đã từng trải qua giai đoạn khủng hoảng như vậy. Bảo Kim từng có suy nghĩ, mắt không nhìn thấy thì sẽ chẳng làm được bất cứ điều gì, thế nhưng, giờ đây Kim đã hoàn toàn thay đổi mà tất cả là nhờ được gặp gỡ với chị Nguyễn Thị Chinh.
"Trước đây, em rất tự tin, không tin rằng người khiếm thị có thể phát triển được như: việc học ngoại ngữ hay có một công việc nuôi sống bản thân. Thế nhưng, sau này em đã có sự thay đổi, đó là khi em gặp chị Chinh. Góc nhìn của chị cho em thấy rằng, người khiếm thị cũng có thể học và tự học cũng như có thể vươn lên bằng chính nghị lực của bản thân mình", Lù Bảo Kim chia sẻ.
Không chỉ truyền động lực và ý chí vươn lên để Kim có thể thoát khỏi những bế tắc trong cuộc sống trước kia mà chị Chinh còn luôn đồng hành, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cũng như có những đóng góp để Kim vững tay nghề hơn.
Từ một người nhút nhát, không muốn tiếp xúc với ai, đến nay, em Lê Bảo Quốc, sinh năm 2007 ở xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên luôn cảm thấy yêu đời và lạc quan với cuộc sống. Quốc bảo, nhờ được chị Nguyễn Thị Chinh dạy chữ, truyền động lực vươn lên mà Quốc đã thoát khỏi vỏ bọc do chính mình tạo nên. Em sống tích cực hơn và dám theo đuổi đam mê của mình - đó chính là hát chầu văn.
Quốc chia sẻ: "Tình cờ em được gặp cô Chinh và cô dạy cho em chữ nổi. Em học được ở cô sự nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Ở cô lúc nào cũng toát lên vẻ tự tin, lạc quan. Trước kia em là một người nhút nhát, em không dám kết nối hay giao lưu với xã hội nhưng từ khi gặp cô Chinh, cô đã khiến em thay đổi, em sống mạnh mẽ hơn".
Gia đình chị Chu Thị Thúy ở đội 10, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên nay là xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên có 3 người con, thế nhưng không may mắn, cậu con trai út lại bị khiếm thị bẩm sinh. Càng thương con, chị Thúy lại càng mang mặc cảm tội lỗi vì đã không cho con được một cơ thể lành lặn. Điều đó khiến cuộc sống của chị ngày càng trở nên bế tắc. Thế nhưng, nhờ sự động viên của chị Nguyễn Thị Chinh, chị Thúy đã cùng con trai tham gia vào Hội người mù huyện Văn Giang (cũ), từ đó, được giao lưu, học hỏi với mọi người, chị Thúy đã dần lấy lại sự nặng động, vui vẻ vốn có, còn con chị được tham gia lớp học hòa nhập. Chị Thúy bảo, chị Chinh như người mẹ thứ hai đã một lần nữa sinh ra con chị, dẫn dắt con chị trên từng bước đường đời.
Mười năm trước, anh Phạm Văn Hậu ở tỉnh Hải Dương (cũ), nay là thành phố Hải Phòng bị tai nạn, kể từ đó, anh không còn nhìn thấy ánh sáng. Vượt lên hoàn cảnh, anh Hậu đã theo học lớp xoa bóp bấm huyệt, phục hồi chức năng để có được một công việc ổn định cuộc sống. Tại đây, anh được gặp chị Chinh. Chị Chinh chẳng những hỗ trợ anh trong công việc mà còn giúp anh tìm được niềm vui sống.
Với những gì đã làm được, chị Nguyễn Thị Chinh được mọi người dành tình cảm yêu mến và nể phục bởi có một tinh thần lạc quan, không đầu hàng trước số phận, nỗ lực trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho những người cùng cảnh ngộ hoà nhập với cộng đồng.
