Hiện nay, nhiều phụ nữ đi lao động nước ngoài làm công việc chăm sóc sức khỏe và giúp việc gia đình. Nhưng với trình độ lao động phổ thông, lại hạn chế về ngoại ngữ, lao động nữ dễ gặp phải những nguy cơ mất an toàn, đặc biệt khi chọn những đơn vị xuất khẩu nhỏ, hoạt động bất hợp pháp.
Theo ghi nhận từ các nước sở tại, đã có những tình huống mất an toàn xảy ra với lao động nữ, nhất là đối tượng lao động làm việc chăm sóc và giúp việc gia đình. Phóng viên VOV2 phỏng vấn bà Hoàng Tú Anh, Giám đốc trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số, một trong những đơn vị đã và đang triển khai dự án nghiên cứu cũng như đưa ra các khuyến nghị hỗ trợ an toàn cho lao động nữ di cư.

Phóng viên: Thưa bà, trực tiếp tham gia làm dự án về di cư an toàn cho phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài làm việc trong lĩnh vực chăm sóc và giúp việc gia đình, những nguy cơ nào đã được chỉ ra với lao động nữ ở lĩnh vực này?
Bà Hoàng Tú Anh: Di cư ra nước ngoài lao động hiện nay được coi như thêm lựa chọn cho phụ nữ để họ phát huy tiềm năng cá nhân cũng như phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên cũng tiềm ẩn rủi ro khi người lao động phải ra ngoài biên giới đất nước. Trong khi nhiều phụ nữ, đặc biệt những người sống ở nông thôn, cả đời không đi đâu thì cũng đã tiềm ẩn rủi ro.
Lao động nữ trong lĩnh vực chăm sóc và giúp việc gia đình nguy cơ còn cao hơn. Các lao động xuất khẩu khác nếu đi theo công ty, doanh nghiệp theo hợp đồng làm công nhân chẳng hạn thường thuộc về các công ty lớn có đăng ký thì việc kiểm soát về các quy định liên quan tới lao động sẽ chặt chẽ hơn, mức độ tuân thủ theo những thỏa thuận, hiệp ước giữa hai quốc gia tốt hơn. Nhưng về làm trong gia đình kiểm soát sẽ trở nên khó khăn hơn, nhiều khi phụ thuộc vào mối quan hệ giữa người chủ lao động và người lao động. Nghĩa là từ bước hợp đồng đã tiềm ẩn nguy cơ rồi.
Tiếp đến, người lao động làm việc trong một môi trường hoàn toàn riêng biệt, trong khi nếu làm ở các khu công nghiệp, xí nghiệp, ít nhất cũng có các nhóm xung quanh, có đồng nghiệp, những người đồng hương, có thể ăn cùng, ở cùng làm việc cùng. Nhưng ở đây có một thân một mình. Nên nhiều trường hợp chủ lao động còn không cho sử dụng thiết bị liên lạc, tạo nên sự cô lập. Nếu người ta giữ cả giấy tờ nữa sẽ khiến người lao động bị kiểm soát. Như vậy sẽ tạo nên những áp lực về tâm lý, nhớ nhà rồi có khi bị lạm dụng, bóc lột, bị trả lương thấp mà không biết kêu gọi ở đâu. Rồi những nguy cơ liên quan đến vấn đề bạo lực, chủ lao động cư xử không văn minh rồi cả nguy cơ bị xâm hại nữa. Có thể nói vô cùng nhiều nguy cơ với lao động diện này.
Phóng viên: Lao động nữ như thống kê chỉ chiếm 35% trong tổng số lao động xuất khẩu. Tức là lao động ở lĩnh vực chăm sóc và giúp việ gia đình còn nhỏ hơn. Tại sao lao động nữ ở lĩnh vực chăm sóc và giúp việc gia đình lại thuộc nghiên cứu về di cư an toàn? Liệu có phải đã có những thống kê đáng báo động, thưa bà?
Bà Hoàng Tú Anh: Vấn đề chị đặt ra hoàn toàn có lí, tại sao số lượng ít như vậy lại phải quan tâm. Ở đây có hai góc độ tôi muốn phân tích. Thứ nhất, con số này chỉ là một phần rất nhỏ của những thống kê. Vì những con số đưa ra đều do nhà nước mình tổng hợp được từ những hợp đồng chính thức, tức là thuộc diện quản lí được. Nhưng trong những người lao động ở lĩnh vực chăm sóc và giúp việc gia đình lại không đi theo diện này.
Hiện tại Bộ Lao động-Thương binh - Xã hội đã có trang thông tin với những công ty kèm thông tin rõ ràng về số hợp đồng để đi. Ngoài ra còn có dạng đi theo visa bảo lãnh do người chủ lao động trực tiếp bảo lãnh đi. Con số đó chắc chắn không trong số thống kê. Ngoài ra, lao động còn đi theo nhiều đường tiểu ngạch nữa rồi mới chuyển sang làm ở nhóm giúp việc gia đình.
Thứ hai nữa cần quan tâm bởi hệ lụy rất nặng nề. Có những mất mát về tiền bạc. Nhưng cũng có những thứ ngoài phạm vi tiền bạc, ví dụ tổn thương về tâm lý, thể xác, vấn đề về tình dục, an toàn tính mạng. Mình không thể căn cứ vào việc có rất nhiều người bị như thế mới đáng được quan tâm bởi mạng sống con người vô cùng quan trọng. Ở đây tôi nghĩ đây thuộc vấn đề cần quan tâm.
Phóng viên: Để cải thiện cũng như hạn chế những nguy cơ mất an toàn về sức khỏe, bị bóc lột sức lao động và cả tiền bạc, theo bà, những lao động nữ có ý định ra nước ngoài lao động cần được trang bị và hỗ trợ những gì?
Bà Hoàng Tú Anh: Công tác truyền thông thực ra vẫn giữ vai trò cực kỳ quan trọng. Các trung tâm xúc tiến việc làm, có trung tâm tư vấn di cư ở các tỉnh để hỗ trợ người lao động. Nhưng thực tế phần việc này hầu như không ăn thua gì so với các tổ chức chuyên làm tư vấn, hỗ trợ, đặc biệt nhóm nhiều nguy cơ rủi ro. Khi chúng tôi nói chuyện với một số chị phụ nữ từng ra nước ngoài làm những công việc này thì đều nghe các chị kể họ nhiệt tình lắm, đến tận nhà tư vấn, ngọt nhạt với đủ phương thức kiểu như “việc nhẹ lương cao”. Trong khi những kênh chính thống của chúng ta thường làm theo đợt, hay còn gọi là “chiến dịch”, thi thoảng mới có một đợt ở xã, mời rồi ai đến được thì đến.
Cả nước chỉ có 8 trung tâm tư vấn di cư trong khi đội ngũ làm nhỏ lẻ bên ngoài lại như chân rết tỏa đi khắp nơi, đến từng nhà, có thông tin về từng khu vực có nhu cầu, đến từng nhà tư vấn, hỗ trợ. Vậy là cứ thế các chị em thu xếp đi. Trong khi các chương trình chính thống thì không tạo được sự gần gũi, thân thiện, người lao động nhiều khi nghĩ ôi chương trình này của ai, không phải của tôi. Riêng với nhóm phụ nữ lao động ra nước ngoài làm giúp việc gia đình đa phần là phụ nữ trung tuổi, ngoại ngữ không biết, chỉ biết làm việc chân tay nên khi nghe những người đến tận như tâm tình, thủ thỉ về sự dễ dàng, thủ tục nhanh chóng, chỉ cần từng này tiền là có thể đi được. Vậy nên việc đầu tiên tôi nghĩ cần làm chính là truyền thông cho những người có ý định ra nước ngoài lao động biết có những trung tâm chất lượng, tin cậy có thể đến xin ứng tuyển, hỗ trợ, tư vấn.
Thứ hai là chương trình đào tạo trước khi đi. Bộ LĐ-TB-XH quy định mỗi người có 73 giờ đào tạo trước khi đi. Thời gian rất ít, nội dung đào tạo nhiều nhưng đôi khi cả bên tuyển dụng và người lao động chưa biết trân trọng khoảng thời gian đào tạo quý báu này. Hai bên chỉ thực hiện như kiểu đối phó, cho đủ để đi thôi. Trong khi đây là lúc chuẩn bị cho họ những kiến thức, kĩ năng cần có để ra nước ngoài làm tốt hơn.
Mình cần học như Philippines. Họ định vị người giúp việc gia đình rất tốt, rất cao trong chính sách. Nên bản thân người lao động ý thức được việc rèn luyện kỹ năng bởi họ biết có kỹ năng sẽ có cơ hội việc làm tốt và ngày càng tốt hơn, lương cao hơn. Kể cả khi trở về cũng có cơ hội việc làm tốt hơn. Nhiều gia đình trong nước sẵn sàng tuyển giúp việc gia đình có kỹ năng, nói được tiếng Anh để có thể dạy được cả con họ, mức chi trả có thể rất cao. Các cơ quan truyền thông nhà nước cần định vị việc làm đó để người lao động hiểu giá trị của học tập, rèn luyện kỹ năng cần có, từ đó có động lực để tự họ rèn luyện kỹ năng làm việc, kỹ năng ngoại ngữ và cả kỹ năng an toàn.
Ngay từ đầu có thể đọc được hợp đồng, biết những điểm phải chú ý nhằm đảm bảo quyền lợi. Trong khi hiện nay chỉ biết kí thôi. Nhìn thấy con số lương mà không biết các dòng khác lại nói việc trừ đủ các loại phí, tiền đến với họ không còn đáng bao nhiêu. Hay như bảo hiểm có hay không? ở mức độ nào? Ví dụ như bây giờ nhà nước đã có quy định bắt buộc phải có bảo hiểm nhưng không quy định số tiền. Nhà tuyển dụng để tiết kiệm sẽ đặt mức rất thấp. Rất nhiều thứ người lao động cần được đào tạo trước khi đi...
Phóng viên: Nghe bà chia sẻ thì thấy lao động chăm sóc và giúp việc gia đình thiếu nhiều điều kiện, nhiều kỹ năng. Với những trường hợp nguy cơ mất an toàn xảy ra, lao động nữ cần thực hiện những gì để bảo vệ bản thân?
Bà Hoàng Tú Anh: Có một thứ mà tất cả lao động ra nước ngoài làm việc, không cứ gì những phụ nữ chăm sóc và giúp việc gia đình cần biết. Đó là họ luôn luôn có quyền được bảo vệ, kể cả lao động bất hợp pháp. Nhiều người sợ vì đi không chính thống nên không dám báo cáo. Do vậy, việc đầu tiên phải biết cách làm sao báo cáo được để tìm người bảo vệ.
Có nhiều cách như đường dây nóng ở nước sở tại. Các nước sẽ có trách nhiệm tìm người có thể nói được tiếng Việt để hỗ trợ. Thứ hai chính là các đại sứ quán. Bộ Ngoại giao cách đây mấy năm đã có hướng dẫn cho những người làm công tác lãnh sự hỗ trợ cho những phụ nữ bị bạo lực và nạn nhân của buôn bán người. Vì vậy cán bộ ngoại giao làm ở lãnh sự các nước đều có kỹ năng và sự nhạy cảm về vấn đề này cũng như có nhiệm vụ hỗ trợ nhóm đối tượng này qua đường dây, thông tin trên trang web, số bảo hộ công dân.
Thêm nữa là khi mạng xã hội phát triển thì đều có các cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Đây là kênh thông tin rất dễ tiếp cận. Đừng ngại ngần khi cần tìm sự giúp đỡ. Tôi lưu ý nhất việc phải bảo vệ được mình, tránh những tình huống cao trào gây nguy hại cho bản thân. Thứ ba cũng quan trọng. Đó là thu thập bằng chứng bằng tất cả những phương tiện mình có để sau này mình có thể sử dụng để tố cáo trường hợp của mình.
Phóng viên: Trân trọng cám ơn bà!
Mời các bạn bấm nút nghe nội dung: