Tuổi thơ của họa sĩ, nghệ nhân Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh năm 1979 ở thành phố Hà Nội gắn liền với hình ảnh mẹ ngồi đan áo, đan khăn. Những cuộn len rực rỡ sắc màu khi ấy đã gieo vào lòng chị niềm yêu thích đặc biệt với sợi len và các sản phẩm thủ công. Năm 2002, sau khi tốt nghiệp ngành Thảm, khoa Đồ họa, Trường Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp, chị tiếp tục theo đuổi con đường sáng tạo với chất liệu len thêu tay. Chị Vân đã có nhiều hoạt động nghệ thuật và tổ chức một số triển lãm cá nhân.

Bước ngoặt đến với chị khi tham gia dự án đào tạo nghề cho vùng đồng bào dân tộc để những sản phẩm thêu tay của bà con được ứng dụng vào những sản phẩm thời trang như: túi xách, ví... Quãng thời gian đó, chị đã có cơ hội gặp gỡ với cộng đồng người yếu thế. Từ đó, chị nhận ra rằng, đôi khi một nghề thủ công giản dị lại có thể mở ra cơ hội cho những người rất khó hòa nhập.

Năm 2016, xưởng tranh thêu Len Art ra đời để chị vừa có thể thỏa sức sáng tạo nghệ thuật cũng vừa là nơi dạy nghề miễn phí, mở ra cơ hội sống và làm việc cho nhiều bạn trẻ tự kỷ, khiếm thính, chậm phát triển.

Những ngày đầu mở xưởng chị đã gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm học viên. Chị phải liên hệ qua nhiều người quen, đến tận nhà để gặp gỡ và thuyết phục gia đình cho các bạn tham gia xưởng tranh thêu len. Càng nhìn thấy sự tự ti, khó khăn của các bạn nhỏ đặc biệt, chị lại càng kiên trì hơn để có thể truyền cảm hứng, giúp đỡ các bạn vươn lên trong cuộc sống.

Bất cứ ai có cơ hội đến thăm xưởng tranh thêu Len Art ở số 16 phố Hàng Chuối, thành phố Hà Nội cũng đều cảm nhận được sự khác biệt. Trái với sự ồn ào, náo nhiệt bên ngoài khung cửa, xưởng tranh là một không gian yên bình, tĩnh lặng, nơi những đứa trẻ tự kỷ, chậm phát triển hay khiếm thính… đang miệt mài tạo nên những tác phẩm nghệ thuật bằng sự kiên trì và nghị lực của chính mình.

Trong căn phòng ngập tràn sắc màu của những bức tranh thêu len, mỗi người đều tập trung vào từng công đoạn. Nếu như trước đây, nhiều bạn trẻ mắc chứng bệnh tự kỷ như Gia Huy, sinh năm 2008, không thể tập trung vào bất cứ việc gì thì nay em đã có thể kiên nhẫn, điềm tĩnh thêu một bức tranh hoàn chỉnh.

Chị Hương, mẹ của Gia Huy chia sẻ, Gia Huy trước đây không kiên trì, không kiên nhẫn để làm bất cứ một công việc gì bởi em gần như không thể tập trung hay ngồi yên một chỗ. Thế nhưng, giờ đây em có thể ngồi hàng giờ đồng hồ để thêu một bức tranh hoàn chỉnh. Em biết được hoàn thiện một công việc từ đầu đến cuối là như thế nào. Không những vậy, đến với xưởng tranh em còn có bạn bè, được giao lưu với mọi người, điều mà trước nay chưa từng có trong cuộc sống của em. Đây thực sự là sự thay đổi rất lớn và có thể là bước ngoặt rất tốt cho cuộc sống của em sau này.

Để hoàn thành một bức tranh thêu len, học viên phải bắt đầu từ những bước cơ bản như cầm kim, xâu kim, rồi tập những mũi thêu đầu tiên. Những công việc tưởng chừng rất đơn giản ấy lại là thử thách lớn đối với các bạn trẻ khuyết tật.

Có em phải mất hai, thậm chí ba tuần mới dám cầm kim chỉ vì quá sợ hãi. Có em vì lo lắng mà tự làm đau mình khi thao tác chưa quen. Có những học viên phải mất nhiều tháng, thậm chí gần một năm mới có thể hoàn thành một bức tranh. Thế nhưng bằng tình yêu thương, chị vẫn kiên nhẫn làm mẫu, rồi cầm tay từng học viên tập từng mũi thêu. Nhờ đó, không chỉ giúp các học viên tiến bộ qua từng mũi kim mà còn giúp các bạn tìm thấy niềm vui sáng tạo và sự tự tin vươn lên.

"Trước đây, em Trang cũng đi học ở rất nhiều nơi nhưng không đạt được kết quả. Chỉ đến khi vào xưởng của cô Vân, được học thêu với cô Vân, em có nhiều tiến bộ và rất tự tin", anh Tuấn, bố của một học viên khiếm thính tại đây bày tỏ.

Đa số các học viên khi mới tham gia xưởng thêu đều rụt rè, sợ hãi và luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Thế nhưng, nơi đây dần trở thành một không gian sáng tạo ấm áp, tạo động lực cho những người khuyết tật, trẻ tự kỷ phát huy khả năng và khẳng định giá trị của bản thân. Sau 10 năm hoạt động, xưởng đã giúp cho khoảng 30 người khuyết tật và trẻ tự kỷ có được định hướng nghề nghiệp.

Những năm qua, để duy trì hoạt động của xưởng thêu tranh Len Art, chị Hồng Vân đã cùng chồng mở thêm quán cà phê Len Art, đồng thời trưng bày các sản phẩm tranh thêu len do học viên thực hiện. Không gian nhỏ ấy dần trở thành nơi kết nối nghệ thuật với cộng đồng, giúp nhiều người biết đến và yêu mến những tác phẩm được tạo nên từ sự kiên nhẫn và nghị lực của những hoàn cảnh đặc biệt trong cuộc sống.

Sau một thập kỷ, điều mà họa sĩ, nghệ nhân Hồng Vân hạnh phúc nhất không phải ở số lượng bức tranh học viên hoàn thành, mà là khi thấy học viên dần tự tin hơn, nhiều học viên cũ đã có việc làm ổn định và xây dựng gia đình riêng.

Xưởng tranh thêu Len Art giờ đây đã thực sự trở thành mái nhà chung của những người trẻ đặc biệt, nơi mà những mặc cảm được thay thế bằng sự tự tin, nơi mà mỗi người được học nghề, có thu nhập và tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.

Mỗi bức tranh hoàn thành không đơn thuần là một sản phẩm thủ công, mà còn là minh chứng cho ý chí vươn lên, cho khát vọng sống tích cực và hòa nhập cộng đồng của những người khuyết tật. Chính từ những sợi len nhỏ bé ấy, họ đang từng ngày dệt nên những ước mơ và một tương lai tươi sáng hơn cho chính mình.