
Nguồn gốc câu thành ngữ "Đục nước béo cò"
Một con cò đứng co chân trên bờ ruộng. Mấy hôm nay nó bị đói, vì chẳng kiếm được mồi gì. Dưới ruộng sâu, chỗ nước trong, những con cá thia lia bơi lội tung tăng. Mỗi lần cò vươn cổ ra định mổ, thì đàn cá đã bơi vọt ra chỗ khác, tức giận, nó bèn bảo: “Liệu hồn đấy, rồi có ngày xem chúng mày còn trêu ngươi ông được nữa hay không?” Nói xong cò bay đi.
Một ngày kia, đến mùa cày bừa. Người ta dắt trâu xuống cày ruộng. Trâu đi, người dẫm, xới tung đất, làm ruộng nước đục ngầu. Lũ cá ở dưới ruộng bơi thục mạng một lúc thì mệt nhoài, rồi đục quá chẳng còn nhìn thấy gì. Chúng mới than phiền với nhau: “Thế này thì chết hết họ hàng nhà cá chúng ta rồi còn gì?”
Lúc này chú cò mới nhớ đến cái ruộng đầy cá ngày nào, lại thấy người ta cày xới, bèn rủ cả đàn về kiếm ăn. Chúng đậu ràn rạt ở bờ ruộng. Những con cá, con tôm không chịu được nước đục, đành ngoi lên mặt nước. Đàn cò thừa cơ mổ tới tấp cho đến khi đẫy diều mới thôi. Chúng ăn no diều, co chân đứng một chỗ, nghỉ một lúc, thấy ngót dạ, lại thò mỏ ra, thấy con cá nào ngoi lên, là lại mổ luôn, chẳng phải mất công khó nhọc.
Người cày ruộng nhìn thấy vậy, mới nói với đàn cò: “Đúng là đục nước thì chỉ béo lũ cò chúng mày thôi !”
Câu thành ngữ “Đục nước béo cò” có hàm ý chê bai những kẻ cơ hội, lợi dụng tình thế lộn xộn, để kiếm chác mang lại lợi lộc cho bản thân mình.