Trong chương trình “Tiếng Việt vui”, hai bạn sinh viên Trường Đại học Thủy lợi là Lương Phương Nhung và Trần Vũ Anh Tuấn đã cùng thử sức giải nghĩa những cách nói dân gian như “cười tít thò lò”, “nghèo rớt mồng tơi”, “buồn như chấu cắn”.

Có những câu tưởng quen thuộc nhưng khi được hỏi về nguồn gốc, cả hai bạn trẻ đều không khỏi bối rối. “Nghèo rớt mồng tơi” thường được liên tưởng tới rau mồng tơi, trong khi một cách giải thích dân gian lại gắn “mồng tơi” với phần trên của chiếc áo tơi lá ngày xưa. Còn “cười tít thò lò” và “buồn như chấu cắn” lại chứa đựng những lối chơi chữ thú vị.

Theo nhà nghiên cứu Hán Nôm, PGS.TS Trần Trọng Dương, “cười tít thò lò” được hình thành từ sự chắp nối giữa “cười tít” và “quay tít thò lò”, dựa trên sự đồng âm của từ “tít”. Trong khi đó, “buồn như chấu cắn” cũng khai thác sự đồng âm giữa cảm giác “buồn” theo nghĩa ngứa ngáy và “buồn” chỉ trạng thái tâm lý.

Những cách kết hợp bất ngờ, sự tung hứng về âm và lối chơi chữ linh hoạt đã tạo nên nhiều cách nói lạ tai, hài hước, góp phần làm nên nét dí dỏm riêng của tiếng Việt.

Không chỉ có trong những cách nói xưa, tinh thần ấy vẫn tiếp tục trong ngôn ngữ của người trẻ hôm nay với những câu vui tai như “chán như con gián”, “hết sảy con bà Bảy”. Qua mỗi thế hệ, tiếng Việt vẫn không ngừng được làm mới, vừa giàu có, linh hoạt, vừa đầy sức sống.