Tai vách mạch dừng hay tai vách mạch rừng?
TS Phạm Văn Lam, Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam cho rằng viết "tai vách mạng dừng" đúng. Dừng ở là tấm/ thanh tre làm khung xương cho tấm vách của ngôi nhà trước đây. Dừng là “cốt để trát bùn trộn rơm với nhau để tạo nên vách”. Tai vách mạch dừng là cách nói đã nhân hoá vách, dừng, xem như dừng thì có mạch, vách thì có tai. Tai vách mạch dừng khuyên chúng ta “nói năng cho cẩn thận kẻo những chuyện riêng, bí mật có thể có người khác biết và bị lan truyền đến nhiều người, thậm chí đến tai của người không nên biết”.
Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, với nhiều người dừng mà được diễn giải là rừng núi thì nghe có vẻ dễ hiểu, và người ta thường nói và viết theo cách đó.
Ca dao có câu:
Ở đây tai vách mạch dừng
Điều gì bí mật xin đừng nói ra
Truyện Kiều của Nguyễn Du cũng có câu:
Ở đây tai vách mạch dừng,
Thấy ai người cũ cũng đừng nhìn chi
“Rút dây động rừng” hay “Rút dây động dừng”?
Theo TS Phạm Văn Lam, đây là trường hợp khó. Viết là dừng hay rừng đều có cơ sở giải thích riêng.
Nghĩa đen của thành ngữ này có thể có những cách hiểu khác nhau ở chỗ viết rừng hay dừng, nhưng nghĩa phái sinh sử dụng trong hoàn cảnh thực tế thì ai cũng hiểu là thành ngữ này muốn nói “người ta khi muốn làm việc gì đó nhưng còn e sợ sẽ đụng chạm, ảnh hưởng đến nhiều việc, nhiều người có liên quan” hay “khuyên người ta nên cẩn trọng, suy nghĩ kĩ lưỡng trước khi hành động để tránh hậu quả khó lường”.
Đa số mọi người đều hiểu và viết là "rút dây động rừng". Cách viết, nói này hiện nay dễ giúp người ta hình dung ra vấn đề hơn.
Truyện Kiều của Nguyễn Du cũng có câu:
Những là e ấp dùng dằng
Rút dây sợ nữa động rừng lại thôi
Nhưng nếu theo logic diễn giải ở câu "tai vách mạch dừng", thì phải là "rút dây động dừng" mới đúng. Vì tấm dừng được liên kết chặt chẽ với nhau nhờ mối buộc của sợi dây lạt. Rút hay bứt, dứt sợi lạt buộc thì dứt khoát tấm dừng bị ảnh hưởng.
Tiếng Việt chỉ có câu thành ngữ "đánh rắn động cỏ"
Hiện nay, có nhiều người, nhất là các bạn trẻ cho rằng câu thành ngữ “đánh rắn động cỏ” là không đúng bởi nó xuất phát từ câu thành ngữ “đả thảo kinh xà” của Trung Quốc. Như vậy, nên dịch thành “đánh cỏ động rắn” mới là chính xác.
Nhưng TS Phạm Văn Lam khẳng định, thành ngữ trong tiếng Việt là "đánh rắn động cỏ" chứ không phải "đánh cỏ động rắn". TS Phạm Văn Lam giải thích:
Trong tiếng Hán, đả thảo kinh xà với nghĩa đen là “đập cỏ thì rắn sợ”: “Đánh vào bụi cỏ khiến rắn ẩn trong đó bị sợ hãi và chạy trốn hoặc hiện hình”. Từ nghĩa đen này, đả thảo kinh xà có mấy nghĩa phái sinh quan trọng:
- “Việc đánh vào người này để cảnh cáo, răn đe người khác, hoặc hoặc làm cho khác đang ẩn mình phải lộ diện.
- “Việc làm thiếu thận trọng, làm lộ mục đích hoặc gây nguy hiểm cho chính mình vì đã làm cho kẻ thù biết trước và có đề phong”.
- “Làm cho kẻ đang ẩn mình bị hay phải hoảng sợ mà lộ diện, từ đó chúng ta có thể xác định vị trí của chúng và có những hành động phù hợp tiếp theo”.
Để thể hiện các ý nghĩa phái sinh trên, tiếng Việt có thành ngữ "đánh rắn động cỏ". Trong tiếng Việt, đôi khi, "rung cây doạ khỉ", "rút dây động dừng" cũng được sử dụng để thay thế cho đánh rắn động cỏ ở một nghĩa nào đó.
"Đánh rắn động cỏ" được dịch từ "đả thảo kinh xà". "Đả thảo kinh xà" theo đúng nghĩa đen, phải nói là đánh/ đập cỏ động rắn. Nhưng người Việt tuyệt nhiên không nói đánh cỏ động rắn. Tiếng Việt có "đánh rắn giữa khúc", "đánh rắn thì dánh rập đầu", "đánh/ chém rắn đuổi hươu"…
"Theo chính nghĩa đen, có thể thấy người Việt xem rắn là đối tượng xấu, cần đánh. Hơn nữa, cũng bằng vào nghĩa đen, có ai đi đánh một vật tĩnh tại vô hại là cỏ (trong sự so sánh với rắn) đâu? Còn câu "đả thảo kinh xà" có gốc tích lịch sử của nó là người ta đánh cỏ thì rắn sợ. Gốc tích lịch sử của nó thế nào thì người ta nói theo thế đó." - TS Phạm Văn Lam giải thích.
Cũng theo TS Phạm Văn Lam, về mặt ngôn ngữ học, nghĩa của thành ngữ, đôi khi không phải là phép tổng cơ học hay cách giải thích logic máy móc từ các yếu tố cấu thành. Các yếu tố cấu thành và nghĩa của các yếu tố cấu thành chỉ là phương tiện hay điều kiện cho việc thể hiện điều người ta muốn nói. Ngôn ngữ tự nhiên có logic của nó.
"Giống như câu thành ngữ đang xét, nếu theo logic của hiện thực thì phải nói "con cha cháu ông", chứ sao người Việt chỉ nói "con ông cháu cha". Như vậy, cho rằng phải nói đánh cỏ động rắn là không thoả đáng và phù hợp với tiếng Việt." - TS Phạm Văn Lam nhấn mạnh.
