Mời các bạn bấm nút nghe nội dung:

Ảo thành thật, nguyên nhân từ cơ chế gây lệ thuộc của trò chơi trực tuyến

Nhìn lại những vụ án mạng, trong đó có nguyên nhân từ việc tội phạm “nghiện” trò chơi trực tuyến xảy ra ở nhiều địa phương trên cả nước, chuyên gia tâm lí Lê Thị Thanh Phương, Giám đốc Trung tâm tâm lí và Phát triển con người NHC Việt Nam cho rằng ở đây ranh giới giữa thế giới ảo và thực tại đã bị xóa mờ. Trong nhiều trường hợp, người chơi bị cuốn vào thế giới ảo đến mức mất đi khả năng phân biệt giữa hành động trong tưởng tượng với hành động thật ngoài đời.

“Với những yếu tố bạo lực, giết chóc, não bộ người chơi sẽ phản ứng như đang thực thi nhiệm vụ thật khiến hành vi trở nên nguy hiểm. Điều đáng nói ở đây, “nghiện” games tạo nên những rối loạn hành vi có tính chất tâm lí và sinh học, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát hành vi, cảm xúc và nhận thức thực tế”, chuyên gia Thanh Phương phân tích.

Hậu quả của “nghiện” trò chơi trực tuyến được thể hiện trên nhiều phương diện như mất thời gian, sa sút học tập, ảnh hưởng sâu đến não bộ và cảm xúc. Khi ở mức độ nặng, người chơi sẽ ở vào trạng thái lệ thuộc và mất đi khả năng kiểm soát, thu mình, rối loạn giấc ngủ, có thể gây ra tình trạng trầm cảm. Từ những tác động này kéo theo hệ lụy như xung đột gia đình, bỏ học, tiêu sài mất kiểm soát. Khi không được đáp ứng nhu cầu tiền bạc để chơi, nhiều người sẽ có hành vi nói dối, trộm cắp và có thể đến mức ảo giác, làm theo các nhiệm vụ trong trò chơi mà không nhận thức được hậu quả.

Ở mức độ nặng, người chơi khi rơi vào trạng thái “nghiện” games có thể rối loạn nhận thức, tin rằng mình đang được tham gia vào nhiệm vụ quan trọng và hoàn toàn không ý thức được bản thân đang phạm tội.

“Tôi cho rằng games không xấu nhưng khi mất kiểm soát, thiếu định hướng và mất kết nối sẽ gây ra những nguy cơ cho sức khỏe tinh thần và an toàn của xã hội”, chuyên gia Thanh Phương khẳng định.

Giải pháp nào cho việc phòng ngừa và “cai nghiện” trò chơi trực tuyến?

Dù lệ thuộc về hành vi nhưng theo chuyên gia Thanh Phương, cơ chế của “nghiện” trò chơi trực tuyến khá tương đồng với nghiện các chất ma túy ở cảm giác hưng phấn. Tuy nhiên xã hội vẫn xem nhẹ vấn đề này bởi trò chơi trực tuyến là hoạt động giải trí phổ biến. Người dùng dù phụ thuộc vào games nhưng vẫn có thể tham gia vào các hoạt động sinh hoạt hằng ngày nên chưa thấy hệ lụy cụ thể. Tuy nhiên ở mức độ nặng theo chị Thanh Phương hoàn toàn có thể xảy ra những hình thức phạm tội nguy hiểm như khi nghiện các chất ma túy.

“Ở đây việc nghiện ma túy hay trò chơi trực tuyến đều tạo nên cảm giác hưng phấn. Và càng chơi não lại càng đòi hỏi thêm để tiếp tục duy trì sự hưng phấn. Từ đây gây nên sự lệ thuộc và mất kiểm soát”.

Trực tiếp tham vấn những trường hợp bất thường về tâm lí, trong đó có “nghiện” trò chơi trực tuyến, chuyên gia Thanh Phương cho rằng “cai nghiện” games thực sự khó khăn khi người chơi lệ thuộc vào cảm giác được khen thưởng, công nhận và có thể giúp trốn chạy khỏi những áp lực gặp phải hằng ngày từ công việc, học tập. Tình trạng tái nghiện có thể xuất hiện trở lại nhằm giúp bản thân thoát khỏi tình trạng bứt rứt, trống rỗng, cáu gắt gặp phải sau khi buộc phải rời khỏi trò chơi trực tuyến.

Để thực sự dứt khỏi sự lệ thuộc này, chị Thanh Phương cho rằng cần có sự đồng hành về tâm lí, rèn luyện kĩ năng kiểm soát cảm xúc, có những hoạt động thay thế mang tính tích cực như thể dục thể thao, trải nghiệm hoạt động ngoài trời...

Sự đồng hành bền bỉ của gia đình và người thân cũng vô cùng quan trọng với người bị lệ thuộc vào trò chơi trực tuyến. Cụ thể ở đây, cha mẹ cần sự đồng cảm, gần gũi con cái thay vì chỉ trích hoặc tạo ra không khí nặng nề.

Thứ hai cần tạo không gian, không khí cởi mở, hướng tới những hoạt động vận động thể chất tích cực với những giao tiếp thực sự cùng nhau. Cần tránh tình trạng mỗi thành viên dù ngồi cùng nhau nhưng trên tay ai cũng đang vận hành một thiết bị cầm tay cá nhân.

“Cần những khoảng thời gian chất lượng bên nhau, không có phán xét, không có chỉ trích, chỉ cần tạo được không gian an toàn để những người thân yêu cảm nhận được giá trị của giao tiếp thực tế”, chuyên gia Thanh Phương phân tích.

Ngoài ra cha mẹ hoặc người lớn cũng cần quan tâm tới những thay đổi trong tâm sinh lí, cảm giác cô đơn hoặc những áp lực quá ngưỡng mà con em mình đang phải đối diện. Ở đây cần thiết lập thời gian biểu rõ ràng cho gia đình, từng thành viên nhằm cân bằng giữa học tập, lao động với nghỉ ngơi, giải trí, khuyến khích thể thao, tạo niềm vui kết nối.