Tiếng Việt giàu và đẹp không chỉ vì có nhiều từ ngữ, mà còn bởi những khác biệt rất tinh tế trong nghĩa và cách dùng. Có những từ nghe tưởng giống nhau, nhưng khi đặt vào ngữ cảnh cụ thể lại không thể thay thế cho nhau.

Với cặp từ “song” và “nhị”, theo chuyên gia ngôn ngữ, GS.TS Nguyễn Văn Khang, cả hai đều gắn với ý niệm về số hai, nhưng không giống nhau. “Nhị” thuộc hệ thống số đếm Hán Việt, mang nghĩa chỉ con số. Còn “song” lại gợi sự thành đôi, đi liền với nhau. Vì thế, người Việt nói “song thân”, “song ca”, “song hỷ”, chứ không nói “nhị thân” hay “nhị hỷ”. “Song” không chỉ là hai, mà là hai trong mối gắn kết.

Một cặp từ khác cũng dễ gây băn khoăn là “hà” và “giang”. Khi sang tiếng Việt, cả hai thường đều được hiểu là sông. Theo GS.TS Nguyễn Văn Khang, trong gốc Hán, “giang” thường chỉ sông lớn hơn. Tuy nhiên, khi đi vào tiếng Việt, sự phân biệt này nhiều khi không còn rõ và hai từ này chủ yếu tồn tại trong những tên gọi quen dùng như Hoàng Hà, Trường Giang, Cửu Long Giang.

Với cặp từ “liêm khiết” và “liêm chính”, đây đều là những từ gợi sự trong sạch, ngay thẳng, nhưng không hoàn toàn giống nhau. “Liêm khiết” nhấn mạnh phẩm chất trong sạch, không tham của cải, không vụ lợi. Từ này thường dùng để nói về tư cách đạo đức của một con người, nhất là người có chức vụ. Còn “liêm chính” ngoài sự trong sạch còn bao hàm sự ngay thẳng, đúng đắn. Vì vậy, phạm vi dùng của từ này rộng hơn.

GS.TS Nguyễn Văn Khang cũng giải thích sự khác nhau giữa “lộ trình” và “quá trình”. Theo ông, “lộ trình” là các bước thực hiện theo thứ tự để đi tới một mục tiêu. Còn “quá trình” là sự vận động, diễn biến liên tục của một sự việc trong một khoảng thời gian.

Có thể thấy, nhiều từ trong tiếng Việt tuy gần nghĩa nhưng không hề đồng nhất. Hiểu đúng sắc thái của từ sẽ giúp chúng ta nói và viết chính xác hơn, đồng thời cảm nhận rõ hơn sự phong phú, tinh tế của tiếng Việt.